Từ ngàn đời nay, ông bà ta vẫn luôn lấy đạo lý làm gốc, coi trọng nhân – nghĩa – lễ – trí – tín trong từng hành động. Người xưa có câu: “Đi cho đúng đường, ở cho thuận đạo”, không chỉ là lời răn về việc đi lại ngoài đời, mà còn là cách sống, cách đối nhân xử thế. Trong kho tàng triết lý dân gian, có một lời dặn truyền qua nhiều thế hệ: “Có ba con đường không nên đi” – nghe qua tưởng đơn giản, nhưng mỗi “đường” lại ẩn chứa bài học sâu sắc về nhân tâm và hậu vận.

1. Con Đường Tối – Càng Đi Càng Lạc Lối

“Đường tối” ở đây không chỉ là con đường đêm đen u ám, mà còn là những con đường mờ mịt trong tâm và trong đời sống. Ông bà xưa dạy: “Người không sợ nghèo, chỉ sợ lòng tối”. Một người khi tâm không sáng, không phân biệt được đúng sai, thiện ác, thì cho dù đi đâu, làm gì cũng dễ vướng vào họa.

Con đường tối là con đường của sự mù quáng. Đó có thể là:

  • Đường làm ăn gian dối, kiếm tiền bất chính.

  • Đường chạy theo danh lợi mà quên đạo nghĩa.

  • Đường dùng mưu sâu kế hiểm, hãm hại người khác để cầu lợi cho mình.

Tổ tiên tin rằng: cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh, của phi nghĩa rồi sẽ tiêu tán. Người đi trên “đường tối” có thể đạt được chút lợi trước mắt, nhưng hậu vận khó tránh khỏi quả báo – có thể không đến ngay, nhưng chắc chắn không mất đi.

Người xưa nói: “Trời có mắt”, chính là để nhắc nhở – sống ngay thẳng, dù chậm vẫn bền, dù nhỏ vẫn yên. Đường sáng tuy vất vả, nhưng cuối cùng lại là con đường đưa ta về nơi an lành.

3-duong-khong-nen-di-1011.jpg Tổ Tiên dặn: “Có ba con đường không nên đi”, là 3 đường nào?

2. Con Đường Của Kẻ Ác – Dính Một Bước, Họa Theo Cả Đời

Trong nhân sinh, chọn bạn mà chơi, chọn đường mà đi. Tổ tiên dặn rằng, có những người, có những nhóm, chỉ cần dính dáng một chút thôi cũng dễ khiến cuộc đời lệch hướng. “Con đường của kẻ ác” chính là đường kết giao, đồng hành hoặc dung túng cho những việc xấu, những con người xấu.

Ông bà ta thường nói:

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Nếu ta kết giao với người xấu, cùng họ bước đi, sớm muộn cũng sẽ bị lôi kéo vào những việc sai trái. Một lời nói sai, một hành động thiếu suy nghĩ có thể gây ra hậu quả không lường.

Người xưa khuyên:

  • Đừng đi cùng người gian, vì họ chỉ biết tính toán thiệt hơn.

  • Đừng đi cùng người ác, vì họ không biết sợ nhân quả.

  • Đừng đi cùng người tham, vì họ sẽ bán rẻ tình nghĩa khi lợi xuất hiện.

Bước sai một lần có thể sửa, nhưng nếu đi mãi trên con đường ấy, nhân quả sẽ theo suốt đời. Tổ tiên nhắc: người khôn ngoan biết lùi đúng lúc, biết dừng lại trước ranh giới của sai lầm, mới là người giữ được thân – giữ được phúc.

3. Con Đường Trái Lòng – Đi Là Mất Phúc

Con đường thứ ba mà tổ tiên luôn răn dạy chính là “con đường trái lòng” – nghĩa là làm việc đi ngược với lương tâm, trái với đạo lý. Đây là con đường nguy hiểm nhất, vì nó không dễ nhận ra bằng mắt, mà chỉ cảm thấy bằng tâm.

Người đi đường trái lòng là người:

  • Biết sai vẫn làm.

  • Biết người khổ vẫn làm ngơ.

  • Biết điều đúng nhưng lại chọn điều dễ.

Một khi lương tâm bị đánh mất, thì dù có ở cung điện vàng son, tâm vẫn bất an. Ông bà ta gọi đó là “người đi ngược gió”, vì họ không thể thanh thản, không thể tiến xa.

Người sống thuận lòng trời, thuận lẽ phải thì dù nghèo cũng có người thương, có quý nhân giúp. Còn người sống trái đạo, dù giàu sang vẫn dễ cô độc, cuối cùng cũng chẳng giữ nổi những gì mình có.

Tổ tiên dạy:

“Giữ được tâm thiện là giữ được phúc.” “Làm việc thiện, dù nhỏ cũng tích phúc cho đời con.”

Vì vậy, con đường trái lòng là con đường tước đi phúc đức nhanh nhất – đi càng xa, phúc càng mòn, họa càng gần.

Bài Học Từ Lời Dặn Của Người Xưa

Ba con đường ấy – đường tối, đường ác và đường trái lòng – thực ra đều là ẩn dụ cho ba điều tối kỵ trong đời người: tham – sân – si. Một người nếu biết tự soi lại mình, chọn lối sống thiện lành, trung thực, nhân hậu thì dù đi chậm, vẫn đến nơi tốt đẹp.

Ông bà ta tin vào quy luật nhân quả:

“Gieo nhân nào, gặt quả nấy.” “Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.”

Sống đời không cần tranh với ai, chỉ cần thắng chính mình, giữ được đạo, giữ được tâm – đó mới là con đường sáng nhất, phúc dày nhất.

Đi Đúng Đường Là Giữ Được Mạng, Giữ Được Phúc

Tổ tiên để lại lời dạy ấy không phải để răn sợ, mà để dẫn lối cho con cháu biết sống sao cho phải đạo. Trong cuộc đời đầy ngã rẽ, có lúc ta sẽ lạc hướng, nhưng chỉ cần nhớ:

  • Đừng bước vào con đường tối, dù có vàng rải khắp lối.

  • Đừng đi cùng kẻ ác, dù họ có nói lời ngọt ngào.

  • Đừng chọn con đường trái lòng, dù lợi có trong tầm tay.

Đi đúng đường, phúc tự đến. Giữ được tâm sáng, phúc phần không bao giờ mất. Vì đạo làm người không nằm ở chỗ đi nhanh, mà ở chỗ biết đi đúng hướng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022