
Từ ngày tôi lấy vợ, nhà như chia thành hai "phe": tôi – người con trai luôn cố gắng gánh vác, và mẹ người lúc nào cũng bênh con dâu, dù vợ tôi có sai đến mấy. Thế mới ngược đời.
Vợ tôi nghỉ việc sau sinh, ở nhà trông con, còn tôi làm công trình, đi suốt. Mỗi tháng tôi đưa tiền sinh hoạt, còn lại giữ lại chút để phòng thân. Tôi vẫn nghĩ như thế là hợp lý.
Ấy vậy mà mẹ lại cứ nói bóng gió: "Con cái còn nhỏ, mẹ thấy nó chật vật lắm, con bớt chút cho vợ mua đồ ăn ngon, sắm cái váy, bộ mỹ phẩm cho tươm tất, phụ nữ phải chăm lo bản thân".
Tôi nghe mà khó chịu. Tôi đi làm vất vả, đâu phải không lo cho vợ con. Sao mẹ không hiểu, cứ bênh con dâu như vậy?
Rồi một lần, tôi tình cờ phát hiện mẹ lén gửi tiền cho vợ. Hôm đó tôi về sớm, thấy mẹ dúi vào tay vợ phong bì, dặn nhỏ: "Con cất đi, đừng nói với nó, mẹ biết dạo này con phải vay bạn mua sữa cho cháu".

Ảnh minh họa
Tôi đứng ngoài nghe hết. Lúc đó tôi tức nghẹn. Tôi nghĩ mẹ bị "qua mặt", bị vợ "mè nheo, dối trá". Tôi bước vào, mẹ lúng túng, còn vợ thì im re. Cả nhà im lặng suốt bữa cơm hôm đó.
Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi. Càng nghĩ càng thấy tổn thương. Tôi làm lụng vất vả mà mẹ lại thương vợ tôi hơn, giấu tôi để "tiếp tế".
Mấy ngày sau, tôi hỏi mẹ. Mẹ không quanh co, chỉ nói: "Mẹ biết con đi làm cực, nhưng có những thứ đàn bà nó không nói được đâu con ạ. Nó nhịn, không dám xin thêm, mẹ thấy thương. Lúc sinh, nó phải mổ, giờ sẹo còn chưa lành, đêm nào cũng thức trông con. Mẹ thấy nó gầy rộc đi, nên mẹ gửi chút cho nó bồi dưỡng. Còn con, mẹ biết con cố gắng, nhưng đôi khi cố gắng của đàn ông là kiếm tiền, còn cố gắng của đàn bà là chịu đựng".
Tôi im lặng. Tối về, tôi nhìn lại vợ. Cô ấy đang ngồi may lại quần áo cho con, tay khô ráp, mắt thâm quầng. Trên bàn, là mấy tờ giấy ghi chi tiêu: tiền sữa, tiền điện, tiền chợ tất cả chi li từng nghìn. Người ta bảo phụ nữ sau sinh béo, mất dáng vậy mà vợ tôi lại gầy rộc đi.
Tôi chợt thấy xấu hổ. Hóa ra bao lâu nay tôi chỉ biết "cố gắng cho đủ", mà quên mất có người cũng đang cố gắng giữ gìn gia đình này bằng những hy sinh lặng lẽ.
Tôi từng trách mẹ "thiên vị", giờ mới hiểu mẹ chỉ đang nhìn bằng đôi mắt của một người từng làm dâu, từng chịu những thiệt thòi mà đàn ông như tôi không thấy.
Tối đó, tôi gửi mẹ tin nhắn: "Con xin lỗi, mẹ đúng rồi. Cảm ơn mẹ vì vẫn dạy con cách thương đúng người".
Còn với vợ, tôi không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng chuyển thêm chút tiền vào tài khoản kèm cái ôm thật chặt. Cô ấy chỉ mỉm cười có vẻ rất mãn nguyện.
Nghĩ lại mà thấy nghen, như thể cả hai chúng tôi và cả mẹ cuối cùng cũng hiểu nhau hơn một chút. Tôi thật may mắn khi không phải đau đầu dàn xếp mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.