Hôm đó, tôi vào bệnh viện thăm một đồng nghiệp đang điều trị. Đi qua hành lang, tôi thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy hồng nhạt, tóc thời trang, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng toát lên vẻ sang trọng. Cô ấy đang cười nói với y tá, ánh mắt rạng rỡ và tự tin đến lạ. Tôi định bước qua thì chợt khựng lại vì nhìn cô ấy quen quá. Tôi sực nhận ra đó là Hạnh, chị dâu cũ của tôi.

Ngày trước khi còn sống cùng anh trai tôi, chị khác hoàn toàn. Gương mặt lúc nào cũng phờ phạc, da sạm, tóc buộc vội, quần áo toàn đồ cũ nhàu nhĩ. Chị đi làm về là cắm cúi nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà, hết chăm con lại lo cho mẹ chồng. Còn anh trai tôi thì nóng tính, lười việc nhà, lại hay chê bai: nào là chị ăn mặc như bà già, nào là không biết giữ dáng.

Nhiều lần tôi nghe anh lớn tiếng mắng chị toàn những chuyện cỏn con không đâu. Chị thì im lặng, cúi đầu chịu đựng. Tôi thấy xót xa cho chị nhưng người kia lại là anh trai ruột của tôi, tôi không dám bênh chị bởi như thế thì khác gì anh em trong nhà mà lại bênh người ngoài. Vậy nên tôi chỉ đành coi như không nghe thấy, không nhìn thấy gì.

Tôi nhớ có lần đi siêu thị cùng chị, thấy chị đứng rất lâu ở quầy mỹ phẩm, cầm lên đặt xuống một cây son. Cuối cùng, chị thở dài bỏ lại, bảo tiền đó để mua sữa cho con. Lúc ấy, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là phụ nữ lấy chồng rồi thì phải hy sinh, vậy thôi.

58-1754807611972214018403-1754819874356-17548198744941519229092.png

Ảnh minh họa

Rồi một ngày, chị ly hôn. Tôi nghe mẹ nói lý do là không hợp tính, nhưng tôi biết chắc là do anh trai tôi quá khắt khe. Sau đó, chị gần như biến mất khỏi cuộc sống của gia đình tôi. Tôi cũng chẳng còn ấn tượng gì về chị ngoài khuôn mặt hiền lành cam chịu.

Vậy mà bây giờ, trước mắt tôi là một chị Hạnh khác hẳn, trẻ trung, tự tin, đầy sức sống. Khi thấy tôi, chị cười: "Lâu quá mới gặp, em khỏe không?", giọng chị nhẹ nhàng, toát ra sự thanh lịch, không còn cái vẻ mệt mỏi ngày xưa.

Tôi nghe chị kể sơ qua rằng chị đang làm quản lý ở một công ty nước ngoài, con trai ở với chị, cuộc sống ổn định, thu nhập tốt. Nhìn đôi tay chị đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, 2 chiếc nhẫn có đính đá quý sang trọng, bộ móng tay được cắt tỉa sơn màu đỏ nhạt trông vừa đẹp vừa nhẹ nhàng, tôi chợt nghĩ, hóa ra chỉ cần rời khỏi một người đàn ông không biết trân trọng, người phụ nữ sẽ tự khắc tìm lại chính mình, đẹp và rực rỡ hơn.

Tình cờ hôm nay chị đi thăm bác (anh trai của bố đẻ chị) bị bệnh nên mới gặp lại tôi, chị hỏi thăm tôi và cuộc sống sức khỏe của bố mẹ tôi, không hề đề cập một chữ nào tới anh trai tôi, dường như anh tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chị. Tôi nhìn chị mà ngưỡng mộ, có lẽ suy nghĩ ngày xưa của tôi thật ấu trĩ, nhìn chị, tôi nghĩ mình cũng phải học theo, phải độc lập, tự chủ trong cuộc đời mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022