
Có những chuyện tưởng chỉ có trên phim, vậy mà lại xảy ra ngay trong chính gia đình mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ, một ngày, di chúc của mẹ chồng lại khiến cả nhà phải lặng người, còn tôi thì vừa sốc vừa bàng hoàng.
Mẹ chồng tôi mất cách đây tròn 2 tháng. Hôm đó, cả gia đình tụ tập đông đủ để làm lễ bốc bát hương thờ cúng bà. Tôi vốn dĩ chỉ nghĩ đó là nghi lễ bình thường, ai ngờ lại trở thành cột mốc khiến gia đình thay đổi.
Từ khi về làm dâu, tôi chưa từng được mẹ chồng thương yêu như con gái. Bà vốn khó tính, lời nói thẳng thừng, nhiều khi làm tôi tủi thân. Thế nhưng bà lại sống rất nguyên tắc, công bằng, không thiên vị con nào, điều này thì cả nhà ai cũng phải công nhận. Tôi cứ nghĩ, với một người rạch ròi như thế, chuyện phân chia tài sản chắc bà cũng tính toán công bằng giữa các con.
Ấy vậy mà hôm làm lễ, bố chồng bỗng lấy ra một phong bì niêm phong, bảo là di chúc mẹ chồng để lại trước khi mất. Cả nhà ngạc nhiên, im phăng phắc lắng nghe luật sư được mời đến đọc.
Tôi rùng mình khi nghe những dòng đầu tiên: “Toàn bộ căn nhà 3 tầng hiện tại cùng mảnh đất vườn sau đều để lại cho con dâu cả. Các con trai, con gái được chia phần là tiền tiết kiệm trong ngân hàng theo tỷ lệ rõ ràng...”.

Ảnh minh họa
Cả nhà sững sờ. Anh em chồng tôi lộ rõ vẻ bất ngờ, còn chồng tôi thì nhìn tôi không chớp mắt. Riêng tôi, tim đập loạn xạ, mồ hôi túa ra tay. Vì sao mẹ chồng lại làm vậy? Suốt bao năm, tôi đâu được bà thương, đâu được bà khen ngợi lấy một lần.
Luật sư đọc tiếp: “Con dâu cả có thể chưa bao giờ thấy tôi nói lời cảm ơn, nhưng tôi biết, bao năm qua, con là người ở cạnh tôi nhiều nhất. Khi tôi ốm nằm viện, chính con túc trực ngày đêm, chứ không phải các con ruột. Khi tôi đau đớn, con nấu cháo, sắc thuốc, đút từng thìa. Tôi không giỏi biểu lộ tình cảm, nên chỉ biết để lại ngôi nhà này, coi như lời cảm ơn muộn màng...”.
Đến đây, tôi không kìm được nước mắt. Bao năm làm dâu, tôi đã nhiều lần tủi thân vì thấy mình không được ghi nhận. Nào ngờ, mẹ chồng vẫn để ý từng điều nhỏ. Bà không nói ra, nhưng lại âm thầm ghi nhớ và chọn cách “nói” với tôi bằng di chúc.
Sau buổi lễ, nhà chồng có người chép miệng, có người im lặng, nhưng không ai phản đối. Có lẽ bởi trong sâu thẳm, ai cũng biết tôi đã gánh vác nhiều thế nào trong những năm tháng mẹ bệnh.
Tối hôm ấy, chồng nắm tay tôi bảo: “Anh xin lỗi vì nhiều lúc anh không đứng về phía em. Mẹ làm vậy vì bà thương em thật lòng. Em xứng đáng với những gì em đã hy sinh cho gia đình này”. Tôi chỉ biết gục đầu khóc.
Có lẽ, không phải lúc nào nàng dâu cũng được ghi nhận ngay. Nhưng nếu đã sống hết lòng, sớm muộn cũng sẽ có ngày công bằng được trả lại, theo cách bất ngờ nhất.