Chúng tôi lớn lên ở quê. Cuộc sống gia đình tôi bình yên. Bố mẹ không mấy khi to tiếng. Nhưng khi chúng tôi đến tuổi trưởng thành, tôi bắt đầu thấy mẹ khó tính. Bà đá thúng đụng nia vì những chuyện gì không biết, hỏi thì mẹ nói không phải chuyện của các con. Mỗi lần như thế bố tôi lầm lì im lặng. Tôi không hiểu bố mẹ có chuyện gì. Khi chị gái tôi lấy chồng sinh con, mẹ lên chăm cháu và tôi thấy mẹ vui hơn hẳn. Tôi gặng hỏi mẹ xem bố mẹ có chuyện gì nhưng mẹ không nói.

lech-pha-xe-chieu-2046.jpg

Cho tới một ngày dì tôi nói “Tại bố mày đòi hỏi kinh quá”. Tôi ngạc nhiên bố tôi ăn uống giản đơn, cũng không la mắng vợ con bao giờ, không bao giờ chê điều gì, đòi hỏi gì đâu. Cho tới khi dì nói “Đòi hỏi là đòi hỏi chuyện kia, trên giường chiếu ấy”. Lúc đó tôi mới mơ hồ hiểu ra câu chuyện của bố mẹ nhưng tôi chưa hiểu sâu sắc vì sao lại làm mẹ khó chịu thế. Dì tôi nói “Các con còn trẻ, chưa hiểu, chưa trải, khi lớn tuổi như dì với mẹ mày không có nhu cầu mà phải làm chuyện đó ức chế lắm, mệt mỏi, đau đớn và như bị cưỡng bức”.

Ánh nhìn của tôi về cha bắt đầu có gì đó khó hiểu, ghê ghê. Mẹ con tôi không tâm sự được với nhau. Chỉ biết rằng khi mẹ tôi ở nhà chị gái về, thấy mang theo cả mấy hộp thực phẩm chức năng cho phụ nữ mà chị gái tôi mua. Nhưng mẹ tôi nói “Già rồi còn ham chi nữa, với lại con cái đầy đàn rồi…”.

Không ngờ cuộc sống có những khúc quanh khó lường vậy. Có những chuyện khó nói như thế có thể là sóng ngầm xô đổ cả một gia đình. Khi quan sát kỹ mẹ mình, tôi cũng mới hiểu ra rằng phụ nữ mãn nguyện chuyện đó hay không nhìn gương mặt là biết. Mẹ tôi cau có héo hắt đi nhiều. Nhưng có lẽ bà nghĩ chuyện đó tế nhị nên không thể chia sẻ với con gái, dù chúng tôi cũng đã lớn.

vo-chong-hanh-phuc-2046.jpg

Giá như mẹ tôi cởi mở hơn tìm phương pháp hỗ trợ, không xem chuyện ấy tuổi xế chiều là thứ gì xấu hổ, giá như bố tôi tâm lý nhẹ nhàng hơn, có lẽ họ đã hòa hợp hơn?

Chúng tôi nhờ dì làm cách mạng cho mẹ, đưa mẹ đi khám bác sĩ và đưa mẹ đi tham gia với những cô trong hội phụ nữ để có thể chia sẻ cởi mở hơn cho về mẹ chuyện đó. Chị em tôi còn dúi tiền vào tay dì nhờ dì mua sản phẩm hỗ trợ cho mẹ vì sợ mẹ biết thì mẹ ngại.

Nhưng tiếc rằng cách của chúng tôi và dì không có hiệu quả với mẹ. Tự bản thân mẹ chối bỏ chuyện đó, và không muốn khắc phục khả năng đó và mẹ cũng không thấy cần phải làm thế.

Bố tôi mới qua 60. Nhiều người bằng tuổi ông, vợ mất vẫn lấy vợ là chuyện bình thường. Thế nên chúng tôi cũng hiểu bố vẫn cần chuyện đó là bình thường.

Nhưng một hôm giữa đêm khi cả nhà đang ngủ, thì nghe tiếng la hét của mẹ. Chúng tôi chạy sang đẩy cửa phòng bố mẹ. Cảm giác lúc ấy vừa tủi hổ vừa hỗn loạn khó xử. Tôi và anh trai đưa mẹ sang phòng tôi ngủ. Mẹ đã không chịu nổi nữa trước sự đòi hỏi của bố và cảm giác ấy thật kinh hoàng, bị chính chồng mình cưỡng bức ngay trên giường của mình.

Chúng tôi rơi vào trạng thái cảm giác vừa bẽ bàng vừa chua chát, vừa trách bố vừa thương mẹ nhưng có khi nào bắt bố phải sống những ngày còn lại không có nhu cầu nữa. Trong nước mắt mẹ nói “Thôi để bố con đi với ai thì đi, làm gì thì làm, đừng để người khác biết là được”… Có cách nào để tốt nhất cho những trường hợp lệch pha như bố mẹ tôi, làm thế nào để một người không phải nhịn nhiều và một người không phải chịu đựng nhiều, làm thế nào để một người không còn nhu cầu và một người nhu cầu cao tiến lại gần được với nhau?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022