Nhà chồng tôi có hai nàng dâu. Tôi là dâu út, còn chị dâu cả về làm dâu trước tôi gần chục năm. Từ ngày về chung một mái nhà, tôi vẫn nghĩ mình sống khá hòa thuận với chị. Tuy không thân kiểu tâm sự hết ruột gan, nhưng vẫn giữ phép tắc, trước sau lễ nghĩa.

Năm nào đến Tết, mẹ chồng tôi cũng có một thói quen rất rõ ràng. Bà luôn hỏi hai chị em muốn sắm sửa gì cho bản thân không. Bà bảo phụ nữ cả năm lo cho chồng con, Tết phải có chút tiền tự thưởng. Năm nay bà cũng gọi hai chị em lại, mỗi người đưa 5 triệu. Tôi nhận ngay, vừa mừng vừa cảm động. Riêng chị dâu cả thì cười xua tay, bảo năm nay chị chưa cần, để mẹ giữ mà chi tiêu việc khác.

Chuyện tưởng thế là xong.

unnamed20281029-1770389470747-1770389472460446087949-92-0-732-1024-crop-17703894957121336063347-151149-1771229973858-17712299740761102515517.jpg

Ảnh minh họa

Tối 28 Tết, tôi dọn dẹp xong xuống bếp uống nước thì thấy mẹ chồng gọi chị dâu cả vào phòng riêng. Hai người đóng cửa nói chuyện khá lâu. Tôi đi ngang qua vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm. Không hiểu sao trong lòng tôi tự dưng nổi lên cảm giác khó chịu. Tôi đứng ngoài hành lang, vừa áy náy vừa tò mò.

Một lúc sau, cửa phòng hé mở. Tôi nhìn thấy mẹ chồng trao cho chị dâu một chiếc hộp nhung nhỏ. Chị mở ra, bên trong là đôi bông tai vàng rất đẹp, kiểu dáng nhìn qua đã thấy giá trị không nhỏ. Chị dâu xúc động ôm lấy mẹ chồng. Cảnh đó khiến tôi đứng sững.

Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn suy nghĩ rằng mẹ thiên vị. Tôi nghĩ mình nhận 5 triệu, còn chị dâu thì được tặng món trang sức đắt tiền hơn gấp nhiều lần.

Sáng hôm nay, tôi mang chuyện kể với chồng. Tôi nói giọng nửa trách nửa tủi, rằng tôi thấy mình thiệt thòi. Tôi tưởng chồng sẽ an ủi, ai ngờ anh cười phá lên.

Anh hỏi tôi có biết đôi bông tai đó từ đâu ra không. Tôi lắc đầu.

Anh kể rằng đó là món quà từ mối tình cũ của mẹ chồng tặng từ hồi trẻ. Khi mẹ kết hôn với bố chồng, bà không nỡ vứt vì thấy đó là món đồ có giá trị, nhưng cũng không bao giờ dùng. Bố chồng tôi còn đùa rằng cứ giữ làm vàng tích trữ, khi nào cần thì bán.

Món đồ ấy theo mẹ suốt hơn hai mươi năm. Đợt dọn nhà cuối năm, bà tình cờ tìm lại được. Bà định cất đi như cũ, nhưng rồi nghĩ chị dâu là người duy nhất trong nhà có lỗ tai. Tôi từ nhỏ đã không bấm tai, lại sợ đau nên chưa từng đeo bông. Bà giữ món đồ ấy cũng không biết để làm gì, nên tiện tay trao lại cho chị.

Nghe xong, tôi vừa ngượng vừa buồn cười. Hóa ra cả đêm tôi tự diễn đủ thứ kịch bản trong đầu, trong khi lý do lại đơn giản đến mức không ngờ.

ôi nhìn chị dâu đeo đôi bông tai, chị vẫn cư xử bình thường, không hề có vẻ khoe khoang. Tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Tôi nhận ra nhiều lúc người trong một nhà lại dễ nghi kị nhau chỉ vì những điều chưa rõ ràng.

Gia đình sống chung, chuyện so đo đôi khi chỉ bắt đầu từ một suy nghĩ thoáng qua. Nếu không kịp dừng lại, nó dễ biến thành khoảng cách lúc nào không hay.

Sau chuyện đó, tôi tự nhắc mình rằng có những điều nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Sống cùng một mái nhà, điều quan trọng nhất không phải ai được phần hơn, mà là giữ được lòng tin và sự thoải mái với nhau.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022