Tôi năm nay 32 tuổi, làm kế toán cho một cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ. Công việc cuối năm lúc nào cũng ngập đầu, sổ sách, quyết toán, tiền hàng, đòi nợ… quay như chong chóng. Vậy mà Tết đến, chuyện đối nội đối ngoại vẫn phải chu toàn. Năm nay vợ chồng tôi thống nhất mang một con gà trống đẹp cùng một giỏ quà sang nhà chị dâu để làm quà lễ Tết. Những năm trước chúng tôi thường mang bia và giỏ quà, nhưng năm nay anh chị được thưởng Tết bằng bia nên trong nhà cũng phải 4-5 thùng rồi, tôi không muốn mang thêm bia sang nên quyết định mua gà.

Con gà tôi đặt từ trước, loại gà ta thả vườn, nặng gần 3kg, giá cũng không rẻ. Tôi còn lựa con mào đỏ, lông mượt, chân vàng. Sáng hôm đó, tôi tất bật từ 6 giờ, lo dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng sơ sơ rồi chuẩn bị mang gà đi. Vì vội, tôi chỉ buộc chân gà bằng một sợi dây, nghĩ quãng đường có 10 phút đi xe, đến nơi là giao ngay, chắc không sao.

Đến nhà chị dâu, tôi dựng xe trước cổng, vừa loay hoay xách túi quà. Không hiểu sao lúc đó tôi lại chủ quan mở hé bao gà ra xem một chút cho yên tâm. Chỉ một tích tắc sơ hở, con gà vùng mạnh, sợi dây tuột ra, nó phóng thẳng xuống đất rồi lao ra.

Tôi đứng sững vài giây, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng chị dâu kêu thất thanh. Con gà chạy một mạch ra vườn nhà chị, tôi cuống cuồng đuổi theo. Mấy đứa trẻ con nhà chị thấy vậy còn cười ầm lên, hò nhau “bắt gà, bắt gà”. Cảnh tượng đúng là dở khóc dở cười.

screenshot-2026-02-15-131151-1771135925288743391772-1771182377215-17711823773522001496902.png

Ảnh minh họa

Tôi xắn quần, chạy theo, mồ hôi túa ra dù trời cuối năm vẫn còn se lạnh. Con gà chạy vào phá hết mấy luống rau xà lách, lại sang đến hàng rau cải cúc đang lên. Tôi biết phen này thì xong rồi, chị dâu thế nào cũng giận. Tôi cuống cuồng đuổi, chị cũng lao vào bắt cùng, vừa đuổi vừa mắng mỏ con gà. Rồi nó thoát khỏi vườn nhà chị, chạy ra ngoài đường.

Cả buổi chiều tôi gần như bỏ hết mọi việc, chạy lòng vòng khắp mấy con ngõ. Chị dâu lúc đầu còn phụ tìm, sau cũng ái ngại bảo tôi thôi về đi, nó chạy rồi thì thôi nhưng tôi không đành. Con gà không phải chuyện tiền bạc đơn thuần, mà là mặt mũi, là tấm lòng. Thế mà cuối cùng, tìm đến hơn 5 giờ chiều, tôi vẫn không biết nó đã chạy đi đâu.

Tôi quay về nhà trong tình trạng chân tay rã rời. Chồng tôi nghe kể xong thì thở dài, trách tôi làm ăn bất cẩn, chuyện nhỏ mà cũng để xảy ra. Anh nói nếu buộc cẩn thận từ đầu thì đã không phải tốn công tốn của thế này. Tôi biết anh nói đúng nhưng vẫn thấy nghẹn trong lòng.

Cuối cùng, tôi lại phải tất tả chạy ra chợ tìm mua con gà khác. Giá chiều muộn còn cao hơn buổi sáng, mà cũng chẳng lựa chọn được con ưng ý như trước. Tôi vừa trả tiền vừa nghĩ đến con gà kia không biết giờ đang ở góc vườn nào, hay đã bị ai bắt mất. Đúng là một chuyện nhớ đời ngày Tết, năm sau chắc tôi không dám bất cẩn thế này nữa!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022