Tôi cưới chồng được đúng 2 tháng thì bắt đầu thấy mình trở nên sốt ruột về chuyện bầu bí một cách khó hiểu. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi lo xa. Hai tháng hôn nhân thì quá ngắn, nhiều cặp vợ chồng cả năm trời mới có tin vui. Mẹ chồng tôi cũng nói vậy, bà bảo cứ thoải mái, con cái là duyên trời, lúc nào đến thì đến. Nhưng trong lòng tôi thì không thể thoải mái nổi.
Tháng đầu tiên sau khi cưới, khi thấy mình vẫn chưa có dấu hiệu gì, tôi chỉ hơi chờ đợi. Đến tháng thứ hai, khi chu kỳ vẫn đến như bình thường, tôi bắt đầu thấp thỏm. Tôi lên mạng đọc đủ thứ bài viết, từ chế độ ăn, cách tính ngày rụng trứng cho đến những câu chuyện hiếm muộn khiến mình càng đọc càng rối.
Chồng tôi thì trái ngược hoàn toàn, anh khá bình thản. Mỗi lần thấy tôi lén lút tra cứu mấy bài viết kiểu “bao lâu sau cưới thì có thai”, anh chỉ cười rồi bảo tôi đừng tự gây áp lực cho mình.
Nhưng anh không biết trong đầu tôi đang có một nỗi sợ khác. Một nỗi sợ mà tôi chưa từng kể cho anh nghe.
Hồi còn trẻ, tôi từng có một mối tình kéo dài gần 3 năm. Chúng tôi quen nhau từ khi còn đi làm những công việc đầu tiên sau khi ra trường. Khi đó tôi còn ngây thơ, nghĩ rằng hai đứa sớm muộn cũng sẽ cưới nhau nên nhiều chuyện đã đi quá giới hạn. Rồi tôi có thai. Cả hai khi ấy đều hoang mang. Bạn trai cũ của tôi nói cứ từ từ tính, nhưng mọi chuyện chưa kịp rõ ràng thì tai nạn xảy ra.
Hôm đó anh chở tôi đi ăn tối. Trời mưa, đường trơn, anh lại chạy nhanh. Một chiếc xe phía trước phanh gấp, anh loạng choạng rồi cả hai ngã xuống đường. Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc mình nằm trên mặt đường lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng, bụng đau nhói. Mất đứa con đã khiến tôi đau khổ tột cùng vậy mà thái độ của người ở bên cạnh mình lúc đó càng khiến tôi tái tê. Anh tỏ ra bối rối, khó chịu, thậm chí còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: có khi như vậy lại đỡ rắc rối.

Ảnh minh họa
Sau lần đó, tôi hiểu rằng mình không thể đi tiếp với người đàn ông đó. Chúng tôi chia tay ngay khi tôi xuất viện. Chuyện ấy tôi giấu kín, gần như chôn hẳn vào quá khứ.
Khi quen Hùng, tôi không kể lại. Tôi chỉ nói rằng mình từng có vài mối tình trước đây, giống như bao người khác. Hùng là người đàn ông tử tế, hiền lành và nghiêm túc. Gia đình anh cũng đàng hoàng, ấm áp. Tôi luôn nghĩ quá khứ kia không cần thiết phải nhắc lại nữa.
Cho đến bây giờ, hai tháng cưới mà vẫn chưa có bầu, trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những câu hỏi đáng sợ. Tôi không biết lần sẩy thai năm đó có để lại hậu quả gì không? Tôi cũng không biết cơ thể mình có vấn đề gì không?
Có hôm tôi nằm trằn trọc cả đêm, nghĩ tới chuyện đi khám, chỉ cần đến bệnh viện, làm vài xét nghiệm, mọi chuyện sẽ rõ ràng nhưng càng nghĩ, tôi lại càng sợ.
Nếu bác sĩ hỏi tiền sử thai sản thì sao? Nếu chồng tôi đi cùng thì sao? Chỉ cần một câu hỏi đơn giản thôi, mọi thứ tôi giấu suốt bao năm có thể bị lật ra.
Tôi không biết Hùng sẽ phản ứng thế nào khi biết rằng trước khi đến với anh, tôi từng mang thai với người khác, có thể anh sẽ thông cảm nhưng cũng có thể anh sẽ cảm thấy bị lừa dối. Gia đình anh thì càng khó nói.
Tôi không biết mình nên dũng cảm nói thật với chồng, hay cứ tiếp tục giữ kín chuyện cũ và hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn, tôi nên làm thế nào?




































