Nói ra thì hơi phũ, nhưng trong nhà tôi ai cũng biết chị Hương xinh. Xinh theo kiểu vừa nhìn đã thấy nổi bật, lại còn đang học thạc sĩ nên từ lâu, chị luôn tin mình thuộc “tầng cao”, không thể yêu bừa.

Từ hồi còn đại học, quanh chị không thiếu người theo đuổi. Người làm ngân hàng, người mở công ty nhỏ, có anh còn hơn chị cả chục tuổi, kinh tế vững vàng. Nhưng hễ ai tỏ tình là chị lại lắc đầu, bảo tôi rằng yêu mấy người đó phí thanh xuân. Chị Hương hay nói phụ nữ đã xinh lại còn có học thì phải lấy người nào cho xứng đáng, ít nhất cũng là thiếu gia nhà giàu, gia đình có nền tảng, chứ không thể suốt ngày lo cơm áo gạo tiền.

Mỗi lần nghe chị nói vậy, tôi chỉ cười trừ. Tôi thấy mấy anh theo đuổi chị cũng đàng hoàng, có người thật lòng, có người còn chịu được tính kiêu ngạo của chị tôi. Nhưng chị chưa từng nhìn họ ngang hàng. Có lần một anh mang hoa đến tận nhà, chị nhận hoa rồi bảo tôi mang đi cắm, còn mình thì đi học thêm tiếng Anh. Anh chàng đứng ngơ ngác trước cổng, tôi vừa buồn cười vừa thấy ngại thay.

Chị bắt đầu thay đổi từ khi quen anh Tuấn, anh tự giới thiệu là con trai một gia đình làm bất động sản lớn. Anh Tuấn xuất hiện rất đúng “gu” của chị: ăn nói trôi chảy, ăn mặc bảnh bao, check-in toàn nhà hàng sang, cà phê rooftop. Mỗi lần đi chơi về, chị kể chuyện mà mắt sáng rực, giọng cũng khác hẳn. Chị bắt đầu mua đồ hiệu, tập nói chuyện cổ phiếu, đất đai, dù tôi biết chị chẳng hiểu mấy.

screenshot-2025-12-15-095009-17700025733421380397001-1770023446591-17700234472301819505782.png

Ảnh minh họa

Có lần anh Tuấn tới đón chị bằng một chiếc xe sang. Hàng xóm nhìn theo, bố mẹ tôi cũng mừng thầm, riêng tôi thì hơi nghi. Tôi để ý anh ta hay mượn tiền chị gái với lý do cần chi tiêu gấp mà tiền chưa đổ về tài khoản, lúc thì vài trăm, có khi lại vài triệu. Tôi bảo chị cảnh giác nhưng chị Hương gạt đi, bảo đàn ông làm ăn lớn phải thế, không hiểu thì đừng nói.

Hôm sinh nhật anh Tuấn, chị em tôi cũng được mời. Chị tôi mua hẳn một chiếc đồng hồ gần 20 triệu để tặng. Đến nơi tôi mới biết bữa tiệc tổ chức trong một nhà hàng nhỏ, không sang trọng như trước đó chị khoe. Chắc chị cũng bị hụt hẫng nên tôi thấy mặt chị không vui. Bạn bè anh ta ăn mặc bình thường, nói chuyện cũng chẳng có vẻ gì là “giới tinh hoa”. Đỉnh điểm là khi một người vô tình hỏi anh Tuấn vẫn còn ở trọ chỗ cũ à? Anh ta ừ một tiếng rồi lảng sang chuyện khác ngay.

Chị Hương ngồi đó, cười mà mặt cứng đờ. Về nhà, chị vẫn cố bênh Tuấn, bảo người giàu sống giản dị nhưng tôi thì bảo chị yêu đến mờ mắt. Sau buổi tiệc sinh nhật, có lẽ chị tôi cũng bị dao động ít nhiều, chị thường xuyên tâm sự vài chuyện lặt vặt rồi hỏi ý kiến tôi. Tôi càng nghe thì càng thấy chị đang bị anh Tuấn lừa. Cho đến một hôm, chị nhào vào phòng tôi, khóc lóc nói anh Tuấn biến mất, số điện thoại không liên lạc được, mạng xã hội khóa hết, giờ anh ta vẫn đang nợ chị gần 30 triệu, thêm cái đồng hồ chị mới tặng nữa, tổng cộng cũng 50 triệu rồi.

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao. Giờ thì cũng chỉ chờ một ngày nào đó may mắn thì tự nhiên anh Tuấn kia quay về trả tiền, chứ đòi sao nổi nữa!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022