Nhà tôi có 2 anh em, tôi lấy chồng xa nhà, mỗi năm về thăm bố mẹ được vài lần. Tuổi già của ông bà dựa vào vợ chồng anh cả. Tuy thu nhập của tôi thấp nhưng tháng nào cũng bớt ra 700 nghìn đưa cho anh chị mua thức ăn cho bố mẹ.
Thỉnh thoảng về thăm bố mẹ, tôi để ý thấy anh chị chăm sóc ông bà từng miếng ăn giấc ngủ. Những lúc bố hay mẹ nằm viện, anh trai không nhắc tôi phải chu cấp tiền, mặc dù ông bà không có lương hưu. Có lẽ anh chị biết bản thân là trưởng nên phải có trách nhiệm với bố mẹ.
2 tuần trước, mẹ tôi mất, sau đám tang tôi dọn dẹp hết đồ đạc, quần áo của bà bỏ đi. Tôi rất bất ngờ phát hiện tờ di chúc viết tay của mẹ, nội dung trong đó là để hết 500m2 đất cho anh tôi quản lý và thờ cúng. Tôi rất buồn khi mẹ không để lại cho con gái 1m đất nào. Suốt 10 năm qua, tôi góp tiền nuôi bố mẹ, có công lao mà ông bà không để tâm làm tôi bức xúc vô cùng.
Tôi quyết định giấu tờ di chúc, rồi nói với anh chị về chuyện chia đất đai. Tôi bảo bố mẹ mất cả rồi, những năm qua tuy tôi không chăm sóc được ông bà nhưng đã góp tiền, vì thế anh chị phải chia cho em gái 1 suất đất.
Anh trai bảo bố mẹ mất rồi, nhà có 2 anh em, tôi thích lấy phần đất phía nào cũng được, phần còn lại sẽ thuộc về anh chị. Anh trai không gây khó dễ cho em gái mà tôi còn được tự do chọn đất theo hướng tùy thích.

Ảnh minh họa
Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi chọn mảnh đất bên hướng Đông.
Trong lúc ngồi ăn cơm, tôi để ý một bên chân của chị dâu có vết sẹo lồi to nên thắc mắc. Chị bảo 3 tháng trước, anh tôi đi công tác, nửa đêm mẹ bị co giật. Ngõ vào nhà anh chị nhỏ, xe ô tô không thể vào được. Hàng xóm ngủ hết, không dám làm phiền đến ai, lại sợ xe tìm không ra địa chỉ nên chị đã cõng mẹ nửa cây số ra đường lớn và đưa bà lên xe taxi.
Do vội quá nên chân chị bị một thanh sắt sắc nhọn cào vào, lúc đó chảy nhiều máu nhưng chị sợ mẹ nguy kịch nên chẳng quan tâm tới chân mình. Đưa mẹ vào viện xong xuôi, chị mới đi khâu lại vết thương và tiêm phòng uốn ván.
Nghe chị dâu kể xong mà tôi nghẹn cổ họng, vì mẹ mà chị không quản đau đớn đưa bà đi cấp cứu kịp thời. Có lẽ anh chị đối xử quá tốt nên mẹ quyết định để lại hết đất đai cho 2 người quản lý, còn tôi, phận làm con gái, mới chỉ góp được ít tiền phụng dưỡng bố mẹ mà đã tính đến tài sản của ông bà. Tôi quá xấu hổ nên đã đưa tờ di chúc của mẹ cho anh chị xem và không dám lấy mảnh đất nào nữa.
Nhưng anh trai tôi vẫn muốn tôi lấy 1 mảnh đất rồi bán đi có khoản tiền mà mua nhà thành phố, không thể ở trọ cả đời được. Bây giờ tôi rất bối rối, không biết có nên làm theo lời anh trai không vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng nhận đất đai. Huống chi đất vào tay tôi thì cũng chỉ bán đi, mà bán đất tổ tiên để lại thì tôi chẳng còn mặt mũi về thắp hương bố mẹ nữa. Tôi nên làm thế nào đây?