Đợt nghỉ lễ năm ngoái, vợ chồng tôi bàn chở nhau về quê nội chơi. Quê nội cách chỗ chúng tôi ở trọ 150km, quãng đường khá xa và trời nắng nóng gay gắt. Tôi phân vân lắm, bàn bạc với chồng chuyện thuê xe ô tô đi cho đỡ vất vả, đỡ nóng cho con trai. Nhưng bàn đi tính lại, tiền thuê xe ô tô cao quá, nhất là trong dịp lễ, giá xe tăng hơn thường ngày gấp rưỡi nên càng khó khăn cho chúng tôi. Với mức lương công nhân ít ỏi, cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm nên tôi càng không dám tiêu hoang, không dám bỏ gần 3 triệu chỉ để đi xe về quê.

Cuối cùng, vợ chồng quyết định chở con về bằng xe máy. Sáng đi sớm, trưa tìm quán nước nào đó ngồi nghỉ ngơi, tầm 2 giờ chiều lại xuất phát đi tiếp. Trong ngày là về được quê thôi. Con trai cũng hơn 2 tuổi rồi, cứng cáp và ít khi bệnh vặt nên tôi càng tin tưởng vào sức chịu đựng của con.

Lúc đầu, con tỏ vẻ hứng thú, đòi ngồi trước xe máy để hứng gió cho mát. Nhưng đến trưa, con có biểu hiện mệt mỏi, đòi ngồi sau với mẹ cho mẹ ôm. Tôi tưởng con buồn ngủ nên không để ý lắm. Khi về tới quê, vợ chồng tôi đều mệt nhoài sau một ngày chạy xe ngoài đường nắng đổ lửa. Hơi nóng từ đường cái bốc lên khiến mặt chồng tôi đỏ gay, rát như bị bỏng dù anh đã bịt 2 cái khẩu trang vải loại dày.

screenshot-63-1714362458601982138046.png

Chỉ vì tiết kiệm tiền đi xe ô tô mà vợ chồng tôi suýt trả cái giá đắt. (Ảnh minh họa)

Con trai tôi thì trán nóng hầm hập, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ông bà nội vội bế cháu vào phòng máy lạnh cho mát. Chúng tôi chỉ không ngờ, điều này càng khiến con bị sốc nhiệt nhanh hơn và phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Từ lúc về quê, con tôi cứ lừ đừ, không cười nói bi bô như thường ngày nữa. Con nằm thiêm thiếp trên giường, mẹ kêu dậy ăn cháo thì ngồi dậy nhưng rất yếu ớt. Thấy con vẫn còn nóng quá, tôi muốn cho con uống thuốc hạ sốt thì chồng lại không cho. Anh nói chắc con đi cả ngày ngoài đường nắng nên mệt, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay thôi.

Nào ngờ đến nửa đêm, con tôi sốt cao rồi co giật, chân tay co quắp lại, bọt mép trào ra. Đây là lần đầu tiên con bị như vậy nên vợ chồng tôi hốt hoảng, chân tay luống cuống không biết phải làm như thế nào. Cũng may anh chồng nhanh trí gọi điện cho xe cấp cứu ở tuyến huyện đến rồi chở con đi bệnh viện ngay trong đêm. Cuối cùng, mấy ngày lễ của chúng tôi trôi qua ở bệnh viện. Đây cũng là chuyến về quê nhớ đời của chúng tôi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn hối hận và tự trách mình. Nếu con có mệnh hệ gì, chắc tôi dằn vặt cả đời. Vậy nên tôi hi vọng những ai có con nhỏ, nếu đã quyết định đi xa thì đừng tiếc tiền mà hãy cho con đi xe ô tô; nếu trời nóng gay gắt quá thì nên cân nhắc chuyện về quê. Đừng cố chấp, lỡ xảy ra chuyện bất trắc thì hối hận không kịp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022