Chồng tôi mất vì tai nạn lao động. Sau đám tang, tôi nhận được 2 tỷ từ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và các khoản hỗ trợ khác. Cầm số tiền đó trong tay, tôi càng buồn vì như thể chồng tôi đã tính toán trước cho mẹ con tôi vậy, dù anh không còn nữa thì tôi và các con vẫn có khoản tiền để tồn tại.
Việc đầu tiên tôi làm là mang 500 triệu về biếu bố mẹ chồng. Tôi nói đó là phần thay chồng báo hiếu, coi như anh vẫn còn đâu đây, vẫn nhớ tới công ơn sinh thành. Bố mẹ chồng lúc đó không nói nhiều, chỉ gật đầu, nhưng tôi nhìn ánh mắt thì biết, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Quả đúng như vậy. Vài ngày sau, mẹ chồng gọi tôi sang, giọng không còn nhẹ nhàng như trước. Bà nói thẳng rằng số tiền 2 tỷ đó là tiền liên quan đến tính mạng con trai bà, nên phải chia cho công bằng. Bố mẹ một nửa, vợ con một nửa. Nghĩa là tôi phải đưa cho ông bà 1 tỷ (tức là 500 triệu nữa).

Ảnh minh họa
Tôi ngồi nghe mà lòng buồn rười rượi. Tôi giải thích rằng 1,5 tỷ còn lại, tôi dự định để dành cho 2 đứa nhỏ học hành, rồi giữ lại khoảng 1 tỷ để sau này chúng lớn lên còn có cái mà khởi nghiệp, như thể vẫn có sự hỗ trợ từ bố. Tôi nói giờ tôi một mình nuôi con, không có thu nhập ổn định như trước, nếu không tính toán thì sau này sẽ rất chật vật.
Nhưng mẹ chồng chỉ lắc đầu, bảo rằng tôi đang ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.
Tôi không dám nói ra điều mình thật sự lo, nếu đưa 1 tỷ cho ông bà, số tiền đó rồi cũng không ở lại với ông bà lâu. Các anh chị chồng tôi, mỗi người một hoàn cảnh, người thiếu nợ, người làm ăn thất bát, người thì quen dựa dẫm… Tôi đã nhìn thấy cách họ hỏi vay, rồi mượn, rồi “xin” tiền của bố mẹ như thế nào suốt mấy năm qua. Tiền vào tay ông bà, sớm muộn gì cũng bị bòn rút hết.
Còn tôi thì sao? Tôi và 2 đứa con, sau này sẽ dựa vào đâu? Tôi nên làm thế nào nếu bố mẹ chồng cứ nằng nặc đòi thêm tiền đây? Tôi không muốn đôi co nhiều vì tiền này là từ tính mạng của chồng tôi đổi lấy. Tôi thấy khó nghĩ quá!




































