Sáng nay, tôi đang quét sân thì có một chú trung niên dựng xe trước cổng. Chú hỏi có phải nhà anh Tuấn không? Tôi gật đầu. Chú chìa ra một cuốn sổ nhỏ, bảo nhờ tôi gọi chồng ra nói chuyện tiền nong.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chú đã mở sổ, chỉ vào những dòng ghi ngày tháng chi chít. Nào là bún bò 35 nghìn, phở 40 nghìn, cà phê 25 nghìn, có hôm thêm cốc trà đá. Cứ thế kéo dài suốt 3 tháng. Tổng cộng 4,3 triệu.

Tôi chết lặng khi thấy nét chữ quen thuộc, chính là chữ của chồng tôi, ghi lại từng khoản nợ.

Tôi nghe mà tai nóng bừng. Hóa ra suốt 3 tháng nay, anh ăn sáng và uống cà phê chịu ở quán quen, hẹn đến Tết sẽ thanh toán. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi quán nghỉ Tết mà anh vẫn chưa trả nên người ta tìm đến nhà.

Chồng tôi lúc đó đã đi chọn mua đào quất. Tôi gọi điện thì anh ậm ừ bảo chưa về được, chiều sẽ ghé quán trả. Nhưng người ta đã đứng trước cửa nhà tôi rồi, còn nói rằng đòi nhiều lần không được nên mới phải tìm tới. Giờ họ đòi nợ xong là về quê chứ không ở lại chờ chồng tôi tới tận chiều nữa.

Hàng xóm đi ngang qua nhìn vào, tôi chỉ muốn đất nứt ra mà chui xuống. 4,3 triệu không phải quá lớn, nhưng cách nó được ghi lại, tích góp từng bát phở, từng ly cà phê suốt 3 tháng khiến tôi thấy xấu hổ thay chồng.

Tôi cầm cuốn sổ lật từng trang, có những ngày anh ghi nợ 2 lần, sáng một lần, chiều một lần. Trong khi ở nhà, tôi vẫn chắt chiu từng đồng, cuối tháng còn ngồi tính xem tiết kiệm được bao nhiêu. Đôi khi còn thấy mừng vì không thấy chồng xin tiền tiêu vặt.

013-17709117070941421368313.jpg

Ảnh minh họa

Tôi không biết nên khóc hay cười vì sự vô tư đến khó tin của chồng. Anh vẫn hay than cuối năm thiếu tiền, bảo tôi đừng mua sắm nhiều. Vậy mà tiền ăn sáng của anh lại thành một khoản nợ dài như vậy.

Không thể để người ta đứng đó mãi, tôi đành vào phòng, mở tủ lấy 4,3 triệu đưa cho chú. Chú đếm tiền, xé hết mấy trang trong sổ, đưa tôi giữ làm bằng chứng đã thanh toán. Trước khi đi, chú còn nói lần sau nhắc chồng tôi thanh toán đúng hẹn cho đỡ ngại.

Cánh cổng khép lại mà lòng tôi vẫn chưa yên. Tôi ngồi nhìn mấy trang giấy trên tay, nét chữ của chồng như đang trêu ngươi. 3 tháng qua, tôi không hề biết anh nợ nần kiểu đó.

Tối nay anh về, chắc sẽ lại nói vài câu xin lỗi cho qua, có thể anh sẽ bảo chỉ là tiền ăn sáng, có gì đâu mà làm lớn chuyện. Nhưng với tôi, điều khiến tôi nặng lòng không phải 4,3 triệu, mà là sự thiếu trách nhiệm và thói quen hẹn lần hẹn lữa.

Tết đang cận kề, nhà cửa còn bao thứ phải lo. Tôi không biết nên nhẹ nhàng nói chuyện để anh hiểu, hay phải nghiêm khắc một lần cho anh nhớ, để sang năm không còn cảnh người ta cầm sổ đến tận nhà thế này, tôi nên làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022