Bà Mộc góa chồng đã 10 năm. Từ ngày ông mất, bà vẫn sống một mình trong căn nhà nhỏ, nuôi con ăn học rồi lần lượt chúng trưởng thành, mỗi đứa một phương. 2 năm trước, bà chính thức nghỉ hưu, nhận mức lương 10 triệu mỗi tháng. Số tiền ấy với bà gần như để đó, vì các con không để bà phải tiêu đến.
Cuộc sống của bà sau khi nghỉ hưu nhẹ nhõm đến mức chính bà đôi lúc cũng thấy lạ. Hết ở nhà con trai cả vài tháng, bà lại sang nhà con gái út, rồi có khi theo vợ chồng đứa con thứ đi du lịch vài chuyến cho khuây khỏa. Các con đều chu đáo, mỗi lần bà sang là dọn sẵn phòng, sắm sửa đồ đạc, đưa bà đi ăn, đi chơi. Có đứa còn bảo rằng bà “giờ mới cho chúng con cơ hội chăm sóc mẹ”, nên bà chẳng phải động tay động chân gì.
Bà Mộc quen với nhịp sống đó, một kiểu thảnh thơi mà không phải lo nghĩ. Bà vẫn nghĩ quãng đời còn lại của mình chắc cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng, đủ đầy.
Cho đến khoảng nửa năm trước, bà bắt đầu hay trò chuyện với ông Cường, người đàn ông sống một mình ở gần nhà cũ của bà. Ông cũng nghỉ hưu, con cái đều ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm. Những buổi chiều rảnh rỗi, hai người hay gặp nhau ngoài cổng, nói dăm ba câu chuyện về tuổi già, về con cái.
Ảnh minh họa
Ông Cường nói chuyện khéo, lại tỏ ra quan tâm. Ông hay nhắc đến cảnh một mình trong nhà, cơm nước qua loa, ốm đau chẳng biết gọi ai. Rồi dần dần, ông gợi ý: hai người đều đã lớn tuổi, nếu dọn về sống cùng thì có thể nương tựa nhau, không phải phiền con cái. Ông còn nói thêm rằng ông có xe, có thể tự đưa bà đi chơi, đi chợ, không phải phụ thuộc ai.
Những lời đó khiến bà Mộc suy nghĩ. Bà từng nghe các con can ngăn, bảo bà cứ sống như trước là ổn, đừng vội vàng thay đổi. Nhưng trong lòng bà vẫn có chút dao động, phần vì thấy ông Cường cô đơn, phần vì nghĩ đến một người bạn già kề bên cũng không phải điều tệ. Tuy ở nhà các con thoải mái nhưng ban ngày chúng đi làm, các cháu đi học, bà cũng chỉ loanh quanh một mình, giờ có bạn già, chẳng phải 2 người trò chuyện, hợp tính hợp tuổi tác còn tốt hơn sao?
Cuối cùng, bà quyết định dọn về ở cùng ông.
Những ngày đầu, bà còn thấy mới mẻ. Nhà cửa gọn gàng, ông Cường cũng đưa bà đi chợ, đi dạo vài lần như đã hứa. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ dần khác đi.
Ông Cường là người rất kỹ tính. Ông quen sống sạch sẽ, gọn gàng, lại cầu kỳ trong ăn uống. Bữa cơm không chỉ là ăn no mà phải đủ món, bày biện tử tế. Ban đầu bà Mộc còn phụ giúp, sau thành ra gần như bà đảm nhận hết. Từ việc đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ… tất cả dồn lên vai bà.
Ảnh minh họa
Ông Cường không quát mắng hay ép buộc, nhưng cách ông góp ý, nhắc nhở khiến bà khó từ chối. Hôm thì bảo món này chưa vừa miệng, hôm thì nói nhà chưa sạch, đồ chưa đúng chỗ. Những lời nói nhẹ nhàng ấy lặp lại nhiều lần, khiến bà tự thấy mình phải làm cho tốt hơn.
Dần dần, bà nhận ra mình không còn những buổi sáng thong thả như trước. Không còn cảnh được con cháu đưa đi chơi, đi mua sắm. Thay vào đó là những ngày lặp lại với bếp núc và lau dọn. Có hôm đứng trong bếp, bà chợt nghĩ mình đang sống còn vất vả hơn cả khi chưa nghỉ hưu.
Các con bà vẫn gọi điện hỏi thăm, có lần đứa con gái út nói bóng gió rằng nếu mẹ thấy không thoải mái thì cứ về, nhà lúc nào cũng sẵn chỗ. Bà chỉ cười, nói rằng mình vẫn ổn nhưng trong lòng bà không hẳn như vậy. Bà nhớ những ngày được sống giữa các con, không phải lo nghĩ gì, chỉ việc tận hưởng tuổi già. Bà cũng biết mình đã tự quyết định, từng bỏ ngoài tai lời khuyên của con cái, giờ nếu quay lại, bà sợ bị nói là không biết nghĩ, sợ chính mình cũng thấy ngượng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện dọn về, bà lại chần chừ, rồi tự nhủ chắc mình cố thêm một thời gian nữa.
Nhưng bà biết, có cố gắng thêm cũng chẳng thay đổi được thực tế là bà đã đi sai một bước. Liệu rằng, tuổi của bà, điều kiện của bà, có cần phải chịu đựng cuộc sống như thế này không?




































