Chị Vân, 33 tuổi
Mỗi người có một lý do riêng khi chọn uống rượu – có người để giải tỏa cảm xúc, có người vì công việc bắt buộc. Với chị Vân, rượu bia là một phần của nghề nghiệp. Chị kể:
"Tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh, và để đạt được doanh số hay ký kết hợp đồng, chuyện tiếp khách, uống rượu là điều gần như không thể tránh. Các buổi tiệc đêm, những cuộc gặp gỡ kéo dài không còn xa lạ với tôi. Nhưng vì làm nghề này đã lâu, tôi biết cách giữ mình và hiểu rõ những 'luật ngầm' trong giới."
Hiện tại, dù đã lập gia đình và không còn tiệc tùng dày đặc như trước, chị vẫn thường xuyên tham dự những buổi gặp gỡ mang tính chất giao lưu, công việc. Tuy vậy, chị luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu.
"Bất kể lý do uống rượu là gì, hễ cảm thấy mình sắp quá chén, tôi đều gọi chồng đến đón. Tôi thấy yên tâm nhất là khi được về nhà – nơi khiến tôi cảm thấy được bảo vệ và thư giãn."

Ly, 28 tuổi
Còn với Ly, việc uống rượu là một phần trong hành trình chữa lành tổn thương tình cảm. Gần đây, cô thường rủ bạn bè đi uống – có thể là ở bar, nhà hàng hay một quán nhậu quen thuộc – để tìm sự nhẹ lòng.
"Từng có thời gian dài tôi không thể vượt qua nỗi đau sau chia tay. Rượu trở thành chốn trú ẩn. Tôi uống, rồi say, và không ít lần trở về nhà trong tình trạng chẳng nhớ nổi mình đã về bằng cách nào. May mắn là bạn thân tôi luôn ở bên, không để tôi một mình."
Ly thú nhận, điều cô muốn nhất sau mỗi lần say là được gọi cho người cũ – người mà cô vẫn còn vấn vương. "Tôi không giấu diếm điều đó. Cảm xúc trào lên trong lúc say khiến tôi chỉ muốn một lần nữa níu kéo. Tôi thấy nhiều cô gái cũng như tôi – khi hơi men làm mềm lòng, họ nhớ lại chuyện cũ, hy vọng điều gì đó có thể quay trở lại."
Thế nhưng, Ly cũng nhận ra: "Uống rượu để quên, nhưng càng uống, ký ức lại càng hiện về rõ nét hơn. Cuối cùng, nếu không tỉnh táo, mình sẽ mãi mắc kẹt trong quá khứ, mà đánh mất hiện tại."

Chị Lan, 30 tuổi
Trái với nhiều người khác, chị Lan tìm đến rượu không phải để quên đi người yêu cũ hay để vui chơi xã giao, mà là để giải tỏa cảm giác thất vọng với chính bản thân. Trong lòng chị là một chuỗi những khúc mắc không dễ chia sẻ.
"Ở tuổi này, điều khiến tôi nặng lòng nhất là chuyện chưa lập gia đình. Không ai ép buộc, nhưng bản thân tôi lại luôn thấy mình tụt lại phía sau so với bạn bè. Họ có gia đình yên ấm, có người đồng hành, còn tôi vẫn lẻ loi. Nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng, thậm chí là ghen tị."
Bề ngoài, chị vẫn giữ hình ảnh chỉn chu, nhẹ nhàng – nhưng sâu trong lòng là những áp lực âm thầm không dễ nói. Mỗi lần say, chị lại muốn làm những điều mà khi tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ dám làm. Đôi lúc là hát hò thật to giữa phố, có khi là thẳng thắn nói ra những điều mình giấu kín bấy lâu – dù biết có thể bị hiểu lầm hay phán xét.
"Trong men say, tôi không còn giữ hình tượng nữa. Tôi muốn phá bỏ cái khuôn phép mà bản thân vẫn tự áp đặt. Tôi muốn hét lên nỗi buồn, muốn được điên một lần cho nhẹ lòng, ngay cả khi điều đó khiến người khác cười chê. Bởi tôi đã phải chứng kiến quá nhiều tổn thương, nên đôi khi chỉ mong được sống thật với cảm xúc của mình, dù chỉ trong khoảnh khắc."