Tôi nghỉ hưu đã được 3 năm, sức khỏe còn tốt, nhà cửa gọn gàng, nội thất đủ đầy. Cả đời tôi chỉ có một đứa con trai nên từ ngày nó cưới vợ, tôi đã tự nhủ sẽ không quá can thiệp, để hai đứa sống thoải mái. Mọi chuyện tôi đều nhường nhịn, không hề đòi hỏi con dâu phải thế này thế kia.
Vậy mà, đến lúc có cháu nội, đứa bé mà tôi đã đợi chờ suốt bao năm thì tôi lại không được ở gần.
Hôm con dâu tôi sinh, tôi lên viện, đứng ngoài cửa phòng chờ mấy tiếng liền, người mỏi rã rời mà vẫn thấy vui, chỉ mong bác sĩ bước ra gọi người nhà. Khi y tá bế cháu bé ra, tôi là người đầu tiên chạy lại nhìn, nước mắt cứ rưng rưng. Nhưng chỉ vừa kịp thốt lên một câu: "Giống bố nó như đúc" thì con dâu đã bảo bà ngoại bế trước.
Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nghĩ chắc do bên ngoại gần gũi hơn, mình là mẹ chồng thì nên nhường một chút. Ai ngờ đâu, từ lúc đó cho tới khi ra viện, tôi không được bế cháu lấy một lần trọn vẹn. Suốt 2 ngày trong viện, không phải con dâu cho cháu bú thì sẽ là bà ngoại ru cháu ngủ, tôi là người chỉ có thể đi lấy nước, đi mua cháo... chạy khắp nơi trong viện theo sự sai bảo của con dâu.
Ra viện, tôi đã dọn dẹp sẵn phòng cho hai mẹ con ở tầng hai, tã bỉm, chăn gối, gối chặn… tôi chuẩn bị đâu vào đấy. Nhưng mới ở được một ngày, con trai bỗng bảo với vẻ ái ngại: "Mẹ à, vợ con muốn về bên ngoại ở cữ một thời gian, bà ngoại chăm sóc trẻ sơ sinh tiện hơn, với lại bên ấy có điều hòa, tiện nghi sẵn rồi".

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà giật mình. Nhà tôi không có điều hòa chắc? Tôi chưa từng chăm trẻ con chắc nhưng tôi không nói gì, chỉ cười gượng gạo: "Ừ, nếu bên ấy thoải mái hơn thì về bên ấy cũng được. Nhưng bao lâu thì về lại đây?".
Con dâu lúc đó mới nói, giọng chắc nịch mà thẳng thắn: "Dạ, chắc khi nào cháu cứng cáp, tầm sáu tháng ạ. Con sợ mẹ không hợp với cách chăm trẻ hiện đại bây giờ, dễ bất đồng lắm".
Tôi nghe câu đó mà như ai tạt nước lạnh vào mặt. Tôi nào đã nói gì, nào đã tranh giành hay đòi chen vào chuyện gì của tụi nó? Tôi chỉ mong có cháu để đỡ quạnh quẽ tuổi già vậy mà đến quyền bế cháu, tôi cũng bị tước đi vì cái cớ "không hợp".
Suốt mấy tháng nay, tôi chỉ được xem ảnh cháu qua Zalo. Con trai gửi ảnh cháu mỗi ngày, kèm lời nhắn: "Con xin lỗi mẹ, đợi cháu cứng cáp rồi con xin cho nó về ở với bà nội" nhưng tôi biết, đó chỉ là cách xoa dịu. Nếu con dâu không muốn, thì con trai tôi cũng chẳng dám làm khác.
Có bữa tôi bắt xe sang nhà thông gia, lấy cớ thăm cháu. Vừa vào đến nơi, bà thông gia đã cười nói: "Ối giời, bà lên chơi thì tôi đỡ cực hẳn! Bà bế cháu cho tôi nấu nướng cái".
Tôi mừng rỡ ôm thằng bé vào lòng, nó thơm thơm, mềm mại như một nắm bông. Nhưng chưa đầy mười phút thì con dâu từ trên phòng đi xuống, thấy tôi đang dỗ cháu ngủ trên tay, liền bảo: "Mẹ đặt xuống giường giúp con, con vừa cho cháu ti xong, bế nhiều nó trớ".
Tôi biết con dâu không thích nên khẽ gật đầu đặt cháu xuống rồi kiếm cớ về sớm.
Tôi về nhà, nhìn phòng tầng hai vẫn nguyên vẹn đồ trẻ em mà nghẹn ngào. Tôi từng nghĩ tuổi già có cháu bầu bạn sẽ đỡ cô đơn, ai ngờ lại thế này. Tôi đã làm gì sai hay chỉ vì tôi là mẹ chồng nên mọi thiện ý đều bị phủi bỏ? Tôi chỉ muốn làm một người bà bình thường vậy mà cũng khó đến thế sao?