Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều, khi tôi dọn tủ tài liệu của chồng. Anh làm nhân viên tín dụng, giấy tờ trong nhà nhiều vô kể. Nhưng giữa một xấp hợp đồng, tôi thấy có một tập bảo hiểm nhân thọ, tên người được bảo hiểm là Nguyễn Ngọc An 7 tuổi, người đứng tên là cha nuôi: Trần Đức.

Trần Đức chính là chồng tôi.

Tôi chết lặng, trong đầu chỉ có một câu hỏi: Tại sao anh lại là cha nuôi của một đứa trẻ trong xóm? Bởi cái tên ấy không xa lạ — An là con bé ở nhà cuối ngõ, thỉnh thoảng vẫn chạy sang nhà tôi chơi với con trai tôi, gọi chồng tôi là “chú Đức” rất tự nhiên.

Tôi cố giữ bình tĩnh, đem chuyện hỏi thẳng. Anh nói, giọng điềm tĩnh đến mức khiến tôi phát sợ: Anh thấy con bé tội nghiệp, mẹ nó đơn thân, bản thân nó lại hay ốm đau nên anh mua cho cái bảo hiểm nhân thọ, lỡ có nằm viện thì cũng có chút trợ giúp. Mà mua bảo hiểm thì phải có thân nhân rõ ràng nên anh nhận luôn nó làm con nuôi. Coi như mình làm từ thiện đi, bao lâu nay anh vẫn làm từ thiện suốt đấy thôi.

Lời giải thích nhẹ nhàng của anh rất đáng tin cậy nhưng còn lâu tôi mới tin. Nếu chỉ là giúp, sao anh lại lặng lẽ giấu tôi? Sao phải đứng tên cha nuôi, sao lại đóng phí đều đặn suốt 3 năm? Anh thích làm từ thiện thì có thể cho luôn bé một khoản tiền gửi ngân hàng lấy lãi hằng tháng là được, sao phải mua bảo hiểm nhân thọ đóng tiền trong 15 năm, đúng vừa tròn khi con bé 22 tuổi. Tính toán của anh, tôi sao lại không nhìn ra kia chứ, anh muốn dành dụm cho con bé một khoản tiền lớn khi nó vừa tốt nghiệp đại học, có thể đó sẽ là tiền vốn để con bé lập nghiệp.

Dụng tâm như thế này thì hẳn anh phải có mối quan hệ tốt hơn, chứ không đơn thuần là hàng xóm láng giềng như tôi thấy.

11-17617915666831588716257-1762072086272-176207209106426050181.png

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu để ý hơn, mỗi khi không có lịch đi làm mà anh ra ngoài là tôi sẽ bám theo. Có lần tôi nhìn thấy anh dừng xe trước cổng nhà người phụ nữ đó, mẹ của bé An, đưa cho chị ta một túi gì đó, trông như quần áo trẻ con.

Cảm giác nghi ngờ giày vò tôi từng giờ. Tôi biết mình đang đi vào con đường mà phụ nữ nào cũng sợ, con đường của sự thật, con đường lật tẩy bí mật lớn của chồng. Tôi lặng lẽ thu thập tóc của hai người, một sợi trên gối chồng và một sợi tôi nhổ luôn trên đầu con bé khi nó tới nhà chơi. Tôi đem đi xét nghiệm ADN.

Ngày cầm tờ kết quả, tay tôi run bần bật. Mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ in đậm: “Kết quả trùng khớp 99,99% quan hệ huyết thống cha – con”.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, không khóc nổi. Tôi nghĩ đến suốt 10 năm qua, những lần anh nói đi công tác, những đêm anh về muộn, những món quà nhỏ tôi tưởng anh mua cho khách hàng. Thì ra, anh dành cả một phần cuộc sống của mình cho người khác, cho đứa con riêng mà tôi không hề biết.

Tối hôm ấy, tôi để tờ kết quả lên bàn, anh vừa nhìn thấy đã hiểu. Anh không chối, chỉ cúi đầu nói khẽ: “Anh có lỗi nhưng anh không dám bỏ con bé. Nó không có tội”.

Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết trong lòng rỗng tuếch. Một phần tôi muốn hét lên, muốn hỏi anh đã lừa dối tôi từ bao giờ. Nhưng phần khác, tôi lại nghĩ đến đứa trẻ, nó vô tội thật.

Giờ đây, tôi vẫn sống cùng anh, nhưng trong căn nhà này, có một khoảng lặng không bao giờ lấp được. Mỗi khi con gái tôi cười, tôi lại thấy thấp thoáng gương mặt của đứa trẻ hàng xóm. Tôi cảm thấy như mình đang bị tra tấn tinh thần mỗi ngày vậy. Tôi phải làm sao đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022