Cách đây 30 năm, ngày tôi sinh ra đời cũng là ngày tôi mất mẹ. Vì sinh khó nên mẹ đã qua đời ngay sau khi tôi cất tiếng khóc. Bố cũng vì lý do ấy mà ít dành tình cảm cho tôi, bao năm qua hai bố con gần như chẳng nói chuyện với nhau nhiều.

Từ bé đến lớn toàn ông bà nội chăm sóc tôi. Sau khi mẹ mất, ông bà ngoại quá đau lòng nên không muốn gặp bố con tôi. Họ sợ nhìn thấy chúng tôi sẽ nhớ đến con gái đã qua đời. Bởi thế nên suốt 30 năm qua gia đình nhỏ của tôi chỉ có ông bà nội và bố.

Biết tôi thiệt thòi nên ông bà luôn yêu thương tôi hết mực. Chuyện gì ông bà cũng làm cho cháu gái, ở bên tôi gần như 24/24. Khi tôi có bạn trai đầu tiên năm lớp 12, ông nội đã đến tận trường hẹn gặp riêng để nói chuyện với cậu bạn ấy. Ông không dọa nạt gì cả, chỉ bảo với bạn trai tôi rằng đừng làm tổn thương một cô bé thiếu thốn tình cảm.

Người bạn trai ấy giờ đã trở thành chồng của tôi. Thực sự anh ấy đối xử với tôi rất tốt, trân trọng tôi và không để tôi phải chịu ấm ức bao giờ. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, hơn 10 năm kết trái bằng một cặp sinh đôi.

Chồng tôi không có bố, nghe nói ông mất sớm năm anh mới 7 tuổi. Một mình mẹ chồng nuôi 2 đứa con khôn lớn, chị chồng tôi cũng đã kết hôn và định cư ở Nhật. Cả mẹ chồng lẫn chị chồng đều rất quý mến tôi, tình cảm thân thiết với nhau như ruột thịt.

Ngày rước dâu tôi vẫn nhớ như in mẹ chồng nói rằng bà sẽ thay mẹ ruột yêu thương tôi đến hết đời. Bà tin tôi là một đứa con dâu tốt, nên bà đối đãi với tôi tử tế vô cùng. Chị chồng cũng hay gửi quà về cho tôi và các con, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han tâm sự như chị ruột.

Tôi cứ tưởng mình sẽ sống hạnh phúc như thế thêm nhiều năm nữa, nhưng sóng gió ập đến với tôi ngay khi cặp sinh đôi vừa tròn 4 tuổi. Hôm ấy nhà tôi mở tiệc sinh nhật tưng bừng, chồng tôi uống rượu say khướt, 2 con trai cũng mệt nên ôm bố ngủ khì. Tôi và mẹ chồng cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng khách, đang moi móc rác dưới gầm bàn thì tiếng chuông tin nhắn reo lên.

Tôi lấy được điện thoại chồng để rơi kẹt trong góc sofa. Bình thường tôi không bao giờ để ý đồ cá nhân của anh, nhưng hôm ấy trời xui sao tôi lại chạm vào màn hình để xem ai nhắn khuya như thế. Tên người gửi là Anh Tú kế toán, nhưng nội dung tin nhắn lại là “Anh ngủ chưa, sao không trả lời em”.

Tôi hoang mang ngồi phịch xuống đất. Mẹ chồng thấy thế liền cầm điện thoại xem, liếc tin nhắn xong bà liền vào thẳng phòng ngủ. Hình như mẹ tát chồng tôi một cái đau điếng, tôi nghe tiếng anh gào lên “Sao mẹ đánh con”.

screenshot62-17034170123621893994936-1703421792911-17034217932011130941718.png

Chỉ 10 phút sau không khí trong nhà thay đổi hẳn. Chồng tôi quỳ giữa phòng khách, lắp bắp không nói nên lời trước mặt mẹ. Hoá ra tôi bị chồng cắm sừng suốt cả năm trời mà không hề hay biết! Mở điện thoại ra là một đống tin nhắn anh ta không thèm xoá. Từng câu từng chữ với bồ nhí ngọt như mật, còn cả hình ảnh bậy bạ nữa.

Tôi sốc đến nghẹt thở, khóc không thành tiếng. Sợ 2 đứa nhỏ thức giấc nên tôi cắn chặt môi, mẹ chồng thì cầm cái sào phơi đồ quật con trai tới tấp. Bà vừa giận vừa xấu hổ, nói không hiểu sao lại đẻ ra thằng con khốn nạn như thế.

Không có gì để chối cãi nên chồng cứ van xin tôi tha tội. Lúc ấy vừa hoảng loạn vừa đau lòng nên tôi không nói được gì cả, chỉ biết ôm mặt khóc. Không ngờ trước mặt anh diễn cảnh hạnh phúc với tôi, sau lưng lại âu yếm bồ nhí, còn hứa hẹn sẽ cho cô ta danh phận nữa.

Khóc một hồi tôi đứng lên gạt nước mắt, xin phép mẹ cho tôi mang 2 đứa đi. Mẹ bảo tôi ngồi yên đấy, xong bà lấy cái túi nhét mấy bộ đồ, đuổi thẳng cổ chồng tôi ra ngoài!

Bà tuyên bố thẳng thừng rằng không có đứa con trai mất nết như vậy, từ giờ bà chỉ có con dâu và cháu mà thôi. Chồng tôi vẫn đứng ngoài cổng xin lỗi, nói đây là nhà anh nên anh sẽ không đi đâu hết. Không ngờ anh vừa thốt ra câu ấy mẹ chồng tôi liền ném cái chậu cây xuống cổng, bảo ngày mai sẽ sang tên nhà cửa cho con dâu chứ không chừa cho con trai một mẩu đất nào!

Tôi nghe mẹ chồng nói xong mà há mồm kinh ngạc. Thấy ánh mắt tôi vẻ không tin, mẹ liền nhắc lại một lần nữa rằng mẹ không nói suông, cái nhà đang ở mẹ sẽ cho tôi và 2 cháu thừa kế. Cũng không phải vì con trai gây chuyện tày đình có lỗi với con dâu nên bà muốn bù đắp, mà thực sự bà muốn cho tôi ngôi nhà này sau khi bà qua đời.

Từ ngày về làm dâu tôi luôn sống biết điều và hoà hợp với mẹ. Biết mẹ tốt với tôi thật lòng nhưng không hiểu sao bà lại quyết định một việc quan trọng như thế chỉ trong vài phút cơ chứ! Tôi không phải do bà sinh ra, cũng chỉ là một đứa con dâu bình thường không có gì xuất sắc. Không biết kiếp trước tôi đã tích phúc đức bao nhiêu mà kiếp này gặp được người mẹ chồng độ lượng như thế…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022