Mẹ tôi về hưu được hơn 1 năm, mỗi tháng nhận 8 triệu tiền lương hưu. Tôi còn nhớ hôm mẹ gọi điện khoe lương hưu được tăng thêm, giọng vui lắm. Thế mà không ngờ...

Nhà tôi có 2 anh em, anh trai tôi ở chung với bố mẹ. Từ ngày mẹ nghỉ hưu, chị dâu là người đứng ra “quản lý” mọi chi tiêu trong nhà. Ban đầu tôi cũng thấy hợp lý, vì đúng là anh chị sống cùng, lo ăn uống, điện nước, thuốc thang cho bố mẹ.

Cho đến một lần, mẹ gọi cho tôi, giọng nhỏ xíu, hỏi vay 500 nghìn. Tôi giật mình. Một người có lương hưu 8 triệu mỗi tháng, lại phải đi hỏi vay con gái 500 nghìn?

Tôi hỏi mẹ tiền đâu, mẹ ậm ừ một lúc rồi mới nói rằng tiền lương hưu mẹ đưa hết cho chị dâu giữ, mỗi tháng chị đưa lại cho mẹ 1 triệu để tiêu vặt. Nhưng đợt này, chị bảo nhiều khoản phải chi nên chưa đưa, mẹ cũng không dám hỏi.

Nghe đến đó, tôi thấy nóng hết cả người.

Tôi chuyển tiền cho mẹ ngay, nhưng trong lòng cứ lấn cấn. Không phải vì 500 nghìn, mà là cảm giác mẹ mình rõ ràng có 8 triệu lương hưu mà giờ lại phải dè dặt xin từng đồng.

screenshot-2025-12-15-145152-17737564041521598742473-1773767913498-17737679137311405870482.png

Ảnh minh họa

Hôm sau, tôi về gặp chị dâu nói chuyện, ban đầu tôi còn nhẹ nhàng, bảo chị dâu rằng tiền lương hưu của mẹ thì nên để mẹ tự giữ một phần, ít nhất là đủ để chi tiêu cá nhân, không phải ngửa tay xin ai.

Chị dâu tôi nghe xong, không những không dịu lại mà còn quay ra gắt. Chị nói rằng giờ anh chị sống chung với bố mẹ, mọi sinh hoạt trong nhà từ ăn uống, điện nước đến thuốc thang đều do chị lo hết. Lương hưu của mẹ đưa vào để chi chung là chuyện bình thường. Rồi chị hỏi ngược lại tôi: “Thế cô nói xem mẹ giữ tiền làm gì? Để lén lút giấu giếm cho con gái à?”.

Câu nói đó làm tôi điếng cả người. Tôi không nghĩ chị lại có thể nói thẳng như vậy, như thể việc mẹ tôi có tiền riêng là một điều gì đó mờ ám, cần phải kiểm soát.

Tôi cãi lại, nói rằng đó là tiền của mẹ, mẹ có quyền giữ, mẹ cho ai thì cho, tôi cũng chưa từng hỏi xin mẹ. Nhưng chị dâu không nghe, càng nói càng lớn tiếng. Chị bảo sau này bố mẹ già yếu, nằm một chỗ thì cũng là chị chăm, chị lo. Vậy nên tiền phải để chị quản lý cho “đàng hoàng”. Tôi quay sang nhìn anh trai, mong anh nói một câu gì đó. Nhưng anh chỉ ngồi im, mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng lại bảo tôi “thôi, chuyện trong nhà để anh chị tự lo”.

Tôi không thiếu tiền để lo cho mẹ, mỗi lần mẹ cần, tôi đều có thể đưa. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, mà là ở chỗ mẹ tôi đáng ra không cần phải xin ai cả.

Từ hôm đó, tháng nào tôi cũng chủ động chuyển thêm tiền cho mẹ nhưng mỗi lần làm vậy, tôi lại có cảm giác như mình đang “lén lút” bù đắp cho một điều gì đó không đúng, mà lại không thể sửa tận gốc.

Còn mỗi lần nghĩ đến câu nói của chị dâu hôm đó, tôi lại nghẹn cả họng. Liệu có cách nào để mẹ tôi lấy lại quyền tự chủ kinh tế trong nhà không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022