"Thời khắc nào thì bạn mất niềm tin vào hôn nhân?". Tôi đã đọc được 1 bài viết mà có vô số những câu trả lời cho câu hỏi ấy. Ai cũng hăng hái, ai cũng nhiệt tình như thể đây chính là tâm sự sâu kín trong lòng mà họ chưa được giải tỏa.
Câu chuyện thứ nhất
Tối hôm qua, khi chồng tôi vừa tan ca về, mở tủ lạnh ra chỉ thấy còn lại gói mì mua từ trưa, anh ấy hỏi tôi đấy là cái gì?
Tôi bảo đấy là gói mì còn lại mà tôi đặt mua từ trưa, lúc sáng khi tỉnh dậy, lưng hơi đau nên không thể dậy được (tôi đau lưng là do suốt ngày phải bế thằng cu, từ ngày thứ 2 nhóc được sinh ra, một mình tôi phải tự chăm sóc, khi mang thai tôi bị thiếu canxi nghiêm trọng, thiếu máu dẫn đến sức khỏe bây giờ không được tốt, thường xuyên bị ốm vặt, lưng và cánh tay thường bị đau). Cho nên tôi không muốn suốt ngày hì hục nấu cơm, thỉnh thoảng gọi đồ ngoài về ăn.
Ảnh minh họa
Sau đó anh ấy liếc mắt nhìn tôi và bảo tôi qua chỗ anh ấy. Giọng điệu khinh thường và hoàn toàn thờ ơ, tôi uất ức rồi chạy vào phòng khóc nức nở.
Anh ấy mở cửa phòng, chỉ vào tôi, nói: "Cô dựa vào cái gì mà đặt đồ ăn ở ngoài".
Thời khắc đó tôi hoàn toàn chết lặng, tôi nghĩ từ khi chúng tôi kết hôn đến giờ, tôi phải chịu bao tổn thương, uất ức, chịu đựng thái độ của anh ta. Anh ta làm quyền làm thế trong căn nhà này, còn tôi như một con ô sin hầu hạ từ sáng đến tối quần quật, suốt ngày chịu lời xỉa xói, sỉ vả.
Tôi muốn dùng một nhát dao kết liễu cho xong nhưng cảm giác nếu làm vậy thì bản thân mình thật ngu ngốc. Tôi nhìn con tôi, nghĩ tới lúc bố mẹ sẽ vì tôi mà khóc cạn nước mắt, thế là tôi vùng lên, cãi nhau với anh ta một trận. Sau đấy tôi trở thành một người hoàn toàn khác, chanh chua, hung dữ…
Câu chuyện thứ hai
Đó là vào kì thi cuối kì năm lớp 6. Hôm nay mẹ có đến sớm hơi một chút đón tôi, mặt mẹ bầm tím, trên áo còn dính vết máu.
Bà ngoại cùng đi với mẹ, mẹ hỏi tôi: "Con chọn ai, hôm nay con quyết định đi cùng ai?". Tôi bối rối, cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Sau đó một lúc ba tôi cũng đến. Ba người đứng ở hành lang đợi quyết định của tôi, tôi run lẩy bẩy.
Sau đấy tôi mới biết rằng vào ngày tôi thi ngữ văn, bố đã đánh mẹ, cậu tôi vì ức nên đã lao vào bênh mẹ tôi nên bị bố tôi đánh cho một trận. Không chỉ cậu bị thương mà bà ngoại, dì tôi bị liên lụy, đứa em trai 1 tuổi của tôi hoảng sợ. Sau đó bà ngoại bảo dì tôi ôm em và mẹ trốn chạy qua đêm trong khách sạn. Khi đến đón tôi vào ngày hôm sau, mẹ vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm ấy.
Ảnh minh họa
Điều này làm tôi mất đi niềm tin vào hôn nhân thì cũng không hẳn, vì tôi chỉ quan sát được hôn nhân của bố mẹ mình mà thôi, đó cũng chỉ là một khía cạnh của hôn nhân. Sau đó tôi học đại học, mẹ tôi bị bệnh ung thư (có thể chữa được). Ba tôi vẫn lại chăm sóc mẹ, chăm sóc như một đứa trẻ hiếu kính với mẹ ruột mình vậy. Mọi người nhìn thấy bố chăm mẹ ở nhà hay viện đều không ngừng khen ngợi. Mỗi đợt hóa trị, bố đều ở viện trông mẹ, bận bịu đến nỗi không có thời gian ăn. Đây cũng là một mặt khác của cuộc hôn nhân này.
Câu chuyện thứ 3
Tôi mới kết hôn được 4 năm. Tôi đã gặp và cưới 1 người đàn ông không quá hoàn hảo nhưng được gọi là chu toàn. Tôi gặp anh ấy khi vừa kết thúc mối tình cũ rích và ngột ngạt, anh ấy như 1 vị cứu tinh, khiến cuộc đời tôi rẽ sang 1 trang mới.
Nhưng vừa cưới được vài ngày, anh ấy bỏ tôi ở nhà với căn phòng tân hôn cô quạnh để đi đám cưới bạn mấy ngày. Nếu ai hỏi tôi mất niềm tin vào hôn nhân từ khi nào thì chính là cái giây phút ấy. Kể cả chồng có gọi điện về, an ủi thì cái cảm giác bị bỏ rơi nó luôn thường trực trong đầu tôi. Với bất cứ lý do gì, tôi cũng khó chấp nhận được.
Ngày tôi có bầu 4 tháng, chồng tôi muốn đi làm xa. Tôi bảo thời gian này người tôi cần là anh nhất nhưng chồng vẫn khăng khăng đi. Đêm ấy, tôi khóc ướt gối còn anh thì bắt đầu ngồi tính toán xem ngày vợ đẻ sẽ cầm về được bao nhiêu tiền. Lại 1 lần nữa, tôi mất niềm tin vào hôn nhân.
Ảnh minh họa
Rồi liên tiếp sau đó là lúc 2 vợ chồng tôi cãi nhau trước khi đi đẻ, xung khắc trong việc nuôi dạy con, lúc bất đồng quan điểm và rất nhiều những vấn đề khác. Mới gần đây nhất chính là tối qua, khi anh ấy đi công tác. Trước đó chúng tôi có vài hiểu lầm nhỏ và tôi muốn nói hết những khúc mắc trong lòng thì anh ấy lại trả lời ngắn gọn: "Cứ tự nhiên, sáng mai anh đọc". Tất nhiên sau đó là 1 bên tắt wifi đi ngủ, 1 bên còn lại sụt sùi trong nước mắt.
Nhưng ngày hôm nay tôi vẫn chưa khi nào ân hận vì lấy anh ấy. Anh ấy vẫn là bố của con tôi, vẫn là 1 người chồng đầy đủ tình yêu và trách nhiệm. Cuối cùng tôi nhận ra 1 điều, cái cảm giác mất niềm tin vào hôn nhân của mình đã chai sạn. Mà có khi khái niệm ấy cũng chả còn tồn tại nữa vì sau cùng chúng tôi vẫn cứ là vợ chồng của nhau.
Hôn nhân: sẽ có những lúc mất niềm tin nhưng đừng ngừng hi vọng
Trong 3 câu chuyện trên thì có lẽ câu chuyện thứ 3 gói gọn trọn vẹn nhất đáp án của câu hỏi "Thời khắc nào thì bạn mất niềm tin vào hôn nhân?". Vâng, đối với phụ nữ thì có lẽ là quá nhiều.
Đôi khi, người ta tưởng rằng, niềm tin vào hôn nhân là thứ sẵn có, ít hay nhiều hơn sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh, yếu tố tác động. Giống như việc đọc 1 bài báo vợ bị chồng ghen tuông tạt axit, nghe tin chị hàng xóm uống thuốc sâu tự tử vì chồng bạo hành hay đơn giản chỉ là tham gia quá nhiều diễn đàn tâm sự phụ nữ hoặc thậm chí là sau khi xem... Về nhà đi con.
Có hàng nghìn vạn lý do để người ta mất niềm tin vào hôn nhân, từ vớ vẩn nhất cho đến sâu xa nhất, từ bất chợt cho đến cả quá trình. Đó là cảm xúc rất tự nhiên của con người, họ có quyền thất vọng về những thứ họ đã từng hi vọng.
Bạn đọc thấy một ông chồng nhẫn tâm tạt axit vợ không có nghĩa chồng bạn sau này cũng tàn nhẫn như thế, 1 chị hàng xóm tự vẫn không chắc chắn sự cam chịu ấy sẽ vận vào cuộc hôn nhân của bạn. Còn mớ bòng bong của người khác rối thế nào cũng là trong cuộc sống của người ta, nó không hề liên quan đến cuộc đời bạn.
Ảnh minh họa
Mà nếu đã từng muốn kết liễu chồng mình như cô vợ ở câu chuyện số 1, muốn giận cha mình như người con ở câu chuyện số 2 hay bế tắc đến mệt mỏi triền miên như câu chuyện số 3 thì hãy nhìn vào cả quá trình để biết cái "thời khắc" ấy có xứng đáng để bạn đánh đổ cả 1 niềm tin đã cất công gây dựng?
Nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo cả, bạn mất niềm tin về chồng, vào hôn nhân cũng như có lúc anh ấy thất vọng về bạn, về những thời khắc vô tình bạn làm chồng mình tổn thương.
Điều lớn nhất của hôn nhân là 2 bên biết yêu thương, chấp nhận, chịu đựng và bổ sung cho những thiếu xót của nhau. Không có những cung bậc cảm xúc yêu, thương, giận, thất vọng, chán nản thì đấy không phải là hôn nhân.
Nhưng sau cùng, dù "canh bạc" này có lãi hay lỗ thì cũng đừng ngừng hi vọng. Hạnh phúc này mất đi là để nhường chỗ cho 1 hạnh phúc khác, tốt đẹp hơn.