Khi phát hiện chồng ngoại tình, cảm giác đầu tiên của tôi không phải là giận, mà là hụt hẫng. Hụt hẫng như thể có ai đó rút mất một phần cuộc sống mà tôi vẫn nghĩ là chắc chắn. Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vừa chăm hai đứa nhỏ, vừa cố giữ cho mọi thứ trong nhà không vỡ ra trước mắt chúng.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kịch bản quen thuộc: con dâu phải nhẫn nhịn, bố mẹ chồng sẽ khuyên tôi bỏ qua, hoặc tệ hơn, họ sẽ bênh con trai, cho rằng đàn ông ai chẳng có lúc sai. Tôi nghĩ mình sẽ phải tự ôm con mà đi, giống như bao người phụ nữ khác.
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi tưởng.
Hôm đó, ông bà gọi cả hai vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Tôi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt của mẹ chồng khi nhìn chồng tôi, không phải giận dữ, mà là thất vọng. Bà hỏi thẳng, chồng tôi ban đầu còn chối, sau rồi cũng im lặng ngầm thừa nhận.
Không khí trong nhà hôm đó nặng đến mức tôi chỉ muốn bế con lên phòng, đóng cửa lại và mặc kệ tất cả.
Nhưng rồi bố chồng tôi lên tiếng. Ông nói rằng ông bà không chấp nhận chuyện này, ông bà là người tử tế, tự hào dạy con thành đạt nhưng lại không dạy được con sống phải có đạo đức. Thế nên nếu con trai đã chọn người khác thì cứ đi theo lựa chọn của mình, nhà này không giữ.
Tôi đã nghĩ mình nghe nhầm.

Ảnh minh họa
Chồng tôi cũng sững lại, có lẽ không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Anh nói vài câu, đại ý xin cơ hội. Mẹ chồng tôi không đáp lại, chỉ quay sang tôi, bảo tôi cứ yên tâm.
Bà nói tôi là con dâu của bà, là mẹ của hai đứa cháu nội mà bà thương nhất. Nếu tôi còn muốn ở lại, thì cứ ở. Nhà này vẫn là nhà của tôi và các con. Chỉ một câu nói đó thôi, mà tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Chồng tôi rời đi ngay hôm sau chỉ vì xấu hổ bởi mọi việc bung bét mà bố mẹ lại chọn dâu thay con ruột. Tôi đứng ở cửa nhìn theo, trong lòng không còn cảm giác gì rõ ràng nữa, không khóc, cũng không nhẹ nhõm, chỉ là trống rỗng.
Những ngày sau đó, tôi vẫn sống trong căn nhà ấy, nhưng mọi thứ đã khác. Không còn anh, nhưng lại có sự quan tâm của bố mẹ chồng theo một cách mà trước đây tôi chưa từng để ý. Mẹ chồng tôi hay để phần cơm ngon cho tôi, hỏi han chuyện con cái, thỉnh thoảng còn bảo tôi đi nghỉ ngơi, để bà trông cháu.
Một buổi tối, khi hai đứa nhỏ đã ngủ, bố mẹ chồng gọi tôi lại nói chuyện. Ông bà bảo đã suy nghĩ kỹ và muốn lập di chúc. Căn nhà này, sau này sẽ để lại cho tôi và hai đứa nhỏ nên tôi hãy yên tâm mà sống ở đây.
Tôi vội vàng từ chối. Tôi nói mình không dám nhận, rằng đó là tài sản của ông bà, tôi chỉ là con dâu. Nhưng mẹ chồng tôi lắc đầu, nói rằng con trai bà đã tự từ bỏ gia đình này rồi. Người ở lại, chăm sóc ông bà, nuôi dạy các cháu, mới là người xứng đáng giữ gìn căn nhà.
Tôi không biết phải nói gì thêm, trong lòng vừa biết ơn, vừa thấy nặng nề. Nếu sau này anh hối hận quay về thì mọi thứ có còn được như thế này không? Tôi có nên nhận căn nhà này trong thời điểm này?



































