Tôi chưa từng nghĩ, ngày đưa tiễn ba về nơi an nghỉ cuối cùng lại là ngày tôi chạm mặt một sự thật đảo lộn tất cả.
Tôi luôn tin ba là người đàn ông mẫu mực: một người chồng tận tụy, một người cha bao dung. Cả tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay của ba, với những buổi chiều ông chở tôi đi học về, miệng luôn khe khẽ huýt sáo. Mẹ hay bảo, có ba, mẹ chẳng bao giờ thấy lạc lõng trên đời. Còn tôi, tôi thần tượng ba theo cái cách mà nhiều đứa trẻ mơ về một người hùng: mạnh mẽ, lương thiện và tuyệt đối thủy chung.
Người phụ nữ lặng lẽ trong đám tang cùng chiếc phong bì chứa toàn bộ bí mật
Lễ tang ba không quá rình rang nhưng vẫn có đủ họ hàng, hàng xóm, đồng nghiệp cũ. Họ nói về ba bằng những từ ngữ đẹp nhất. Tôi ngồi kế mẹ, nắm tay bà, bàn tay lạnh ngắt nhưng cố kìm nén nước mắt.

Tranh minh họa
Và rồi, trong dòng người lặng lẽ đến viếng, có một người phụ nữ trung niên. Bà mặc áo đen, đeo khẩu trang và đội mũ, dáng vẻ thập thò như không muốn ai chú ý. Tôi thấy bà đặt một phong bì lên bàn thờ ba, vái ba ba cái rồi quay bước. Lúc bà quay đi, tôi vô thức gọi: "Cô gì ơi, đợi một chút".
Bà dừng lại, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, vừa trìu mến, vừa buồn bã. Không giải thích, bà chỉ nói khẽ: "Con đọc cái này rồi sẽ hiểu".
Đó là lần đầu tiên sau lễ tang tôi thấy mẹ giận dữ đến vậy. Khi tôi kể lại sự việc và mở phong bì ra, mẹ run lên. Trong đó là một bức thư viết tay, nét chữ quen thuộc của ba và ba tấm ảnh cũ kỹ. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đứng cạnh ba, tay ôm đứa bé trai tầm ba tuổi.
Trong thư, ba thú nhận rằng ông đã từng có một mối tình ngoài luồng hơn hai mươi năm trước khi đi công tác dài ngày ở tỉnh. Mối quan hệ đó kết thúc sau một tai nạn nhưng kết quả là một đứa trẻ được sinh ra. Ba không bỏ rơi họ, vẫn chu cấp tiền bạc và thi thoảng gặp mặt. Nhưng ông không đủ dũng cảm để nói sự thật với mẹ và tôi.
Tôi sững sờ. Một phần tôi cảm thấy bị phản bội. Một phần tôi giận dữ vì sự dối trá. Nhưng kỳ lạ, nhiều hơn cả là nỗi hoang mang. Tôi là ai trong cuộc đời ba? Là người con chính thức hay cũng chỉ là một nửa sự thật mà ông che đậy?
Bức thư mẹ giữ suốt 20 năm
Mẹ im lặng cả đêm sau khi đọc xong bức thư. Tôi không dám nói gì thêm. Đến sáng hôm sau, bà gọi tôi lại, đưa tôi một hộp gỗ nhỏ. Trong đó là một bức thư khác cũng của ba nhưng viết cho mẹ.
Ông đã thú nhận tất cả từ hơn hai mươi năm trước. Ông không van xin sự tha thứ, chỉ mong mẹ hiểu rằng tình yêu với bà chưa từng đổi thay. Mẹ đã biết, đã tha thứ nhưng không nói với tôi. Mẹ nhìn tôi ghìm tiếng nghẹn: "Vì ba con vẫn là người cha tốt. Mẹ muốn con giữ được hình ảnh đẹp về ông ấy".
Tôi òa khóc, tất cả nhòe đi.

Tranh minh họa
Tuần sau đó, tôi lặng lẽ tìm đến địa chỉ ghi trong thư. Một căn nhà nhỏ vùng ven, có giàn hoa giấy nở tím trước hiên. Người phụ nữ hôm trước mở cửa. Bà cười nhạt: "Con đến rồi".
Chúng tôi nói chuyện suốt buổi chiều. Bà kể về ba bằng giọng đầy biết ơn, không hận thù. Tôi gặp em trai tôi, giờ đã là một kỹ sư trẻ, điềm đạm, ít nói. Trong ánh mắt em, tôi thấy dáng dấp ba hồi trẻ.
Chúng tôi không ôm nhau, cũng không gọi nhau là anh em. Nhưng có một sợi dây gì đó đã nối lại dù không rõ hình hài.
Tôi về nhà, ngồi nhắn tin cho em trai. Không nói nhiều, tôi chỉ bảo: "Khi nào rảnh về chơi. Mẹ tôi làm canh chua ngon lắm".
Tôi cũng nói chuyện lại với mẹ. Lần đầu tiên, chúng tôi ôm nhau mà không nói gì. Mỗi người đều mất một phần trong ba nhưng điều còn lại là tình yêu vẫn có thể giữ nguyên.
Sau mọi đau đớn, tôi nhận ra: Điều khiến tôi tổn thương không phải là sự thật mà là sự che giấu. Tôi bắt đầu tìm đọc nhiều hơn về trị liệu cảm xúc sau mất mát. Tôi biết đến 1 ứng dụng "chữa lành" - Đó là nơi tôi có thể ghi lại hồi ký, viết điều chưa nói ra với người đã khuất và cũng là nơi nhiều người đang kể lại hành trình tha thứ của mình.
Lời nhắn từ trái tim: Chúng ta ai cũng có những sự thật không muốn chạm tới. Nhưng khi dám đối diện, ta mới thật sự trưởng thành. Hãy chọn 1 nơi để bạn có thể giãi bày, với người thân quen mà bạn tin tưởng hay ngay cả với người lạ trên 1 app, 1 diễn đàn nào đó để bạn cảm thấy được nhẹ lòng. Nếu chúng ta được học cách chấp nhận những điều không hoàn hảo, sự tha thứ sẽ dễ dàng hơn và người cuối cùng nhẹ lòng nhất chính là chúng ta.