07c251aa0405f51c5168bc685c997c84-1747888694965841492695-0-0-460-736-crop-17478886987822017069010-1747899421369-17478994215961374917837.jpg

Gia đình chồng tôi có một câu chuyện buồn mà thời gian dường như không thể xóa nhòa. Hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ chồng tôi, người mà chồng tôi yêu quý nhất trên đời vĩnh viễn ra đi, để lại sau lưng một người chồng đau khổ và những đứa con chưa kịp trưởng thành. Và hai mươi năm ấy cũng là quãng thời gian chồng tôi kiên quyết chống đối, ghét bỏ người phụ nữ mà lẽ ra đã có thể trở thành điểm tựa cho gia đình - mẹ kế của anh.

Mẹ kế chồng tôi đến với gia đình khi chồng tôi vừa bước sang tuổi 17. Đó là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, đối xử với nhà chồng và con chồng bằng cả tấm lòng. Bà chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, âm thầm hy sinh tuổi thanh xuân để chăm sóc cho một gia đình không phải máu mủ ruột rà của mình. Nhưng tất cả sự chân thành ấy đều vô nghĩa trước con mắt đầy thành kiến của chồng tôi.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên gặp mẹ kế chồng. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nụ cười hiền hậu và đôi mắt biết nói. Bà tiếp đón tôi bằng sự chân tình của một người mẹ, chuẩn bị những món ăn ngon nhất, sắp xếp chỗ ngủ ấm áp nhất. Nhưng chồng tôi chỉ lạnh lùng bỏ về, để lại sau lưng ánh mắt buồn rầu của bố và sự bối rối của tôi.

Kể từ khi bố chồng tái hôn, chồng tôi kiên quyết sang ở hẳn bên nhà ông bà nội. Kể từ đó đến giờ, dù bà chinh phục được lòng tất cả mọi người trong nhà chồng thì chồng tôi vẫn vậy, vẫn coi bà như quân thù quân địch.

Những năm tháng sau đó, tôi chứng kiến vô số lần mẹ kế cố gắng bắc nhịp cầu yêu thương với chồng tôi. Bà gửi quà vào những dịp sinh nhật, gọi điện hỏi thăm khi anh ốm đau, thậm chí âm thầm giúp đỡ tài chính khi chúng tôi khó khăn. Nhưng tất cả đều vô ích. Chồng tôi từ chối mọi sự giúp đỡ, những món quà bị trả lại nguyên vẹn, những cuộc gọi không bao giờ được bắt máy.

8a105017e34c5f6fa6509ab516e61a1d-17478886711981139070984-1747899422138-1747899422250555362664.jpg

Có lần tôi hỏi chồng: "Sao anh cứ phải nặng nề với dì thế?". Anh trả lời bằng giọng đầy chua chát: "Anh chỉ có một người mẹ duy nhất. Bà ta không có quyền thay thế vị trí ấy". Tôi hiểu rằng với chồng tôi, chấp nhận mẹ kế đồng nghĩa với việc phản bội lại hình ảnh người mẹ đã khuất.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là chứng kiến sự tổn thương của mẹ kế. Bà luôn nói: "Dì hiểu thằng bé chắc đau lòng lắm. Dì không trách nó đâu". Rồi bà lại tiếp tục yêu thương chúng tôi theo cách lặng lẽ nhất, không đòi hỏi sự đền đáp.

Hai mươi năm - một quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ chào đời và trưởng thành, nhưng vẫn không đủ để xóa đi bức tường trong lòng chồng tôi. Có những lúc tôi tự hỏi, liệu có phải chúng ta đang trừng phạt chính mình khi khư khư ôm lấy nỗi đau? Liệu người mẹ đã khuất của anh có muốn con trai mình sống trong hận thù như vậy không?

Giờ đây, khi nhìn lại hành trình dài đằng đẵng ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi, tình yêu thương dù mãnh liệt đến đâu cũng không thể hàn gắn những vết nứt trong tâm hồn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không ngừng cố gắng, không ngừng yêu thương, bởi biết đâu một ngày nào đó, trái tim chai sạn kia sẽ biết mở lòng?

Mặc dù bà luôn nói rằng không đòi hỏi gì và không trách cứ gì chồng tôi nhưng cùng là 1 người phụ nữ, tôi hiểu chứ, làm sao mà tôi không hiểu được nỗi lòng của bà. Thế nhưng tình cảm không phải thứ có thế ép buộc hay khuyên nhủ được. Tôi thật sự cũng chẳng biết làm sao...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022