Nghỉ lễ năm nay, tôi quyết định không về nội cùng chồng con.

Chồng tôi cho con về quê chơi mấy ngày, tiện để ông bà gặp cháu, còn tôi ở lại Hà Nội. Không phải giận dỗi gì, chỉ đơn giản là sau một năm chạy dự án cuối năm, tôi thấy mình cần được thở.

Tôi tự thưởng cho bản thân vài ngày đúng nghĩa: Ngủ bù, gặp bạn bè, ăn uống nhẹ nhàng. Tôi không đặt ra kế hoạch gì lớn, chỉ nghĩ nghỉ lễ thì để cơ thể và đầu óc được chậm lại.

Nhưng cả ngày mùng 1 chả ai tiếp tôi, tôi lại phải ở nhà.

Nhìn quanh căn hộ, tôi mới nhận ra nhà cửa bừa bộn hơn mình tưởng. Mấy tháng cuối năm, tôi bận dự án, tối về mệt chỉ muốn ngủ. Chồng tôi cũng bận, thấy nhà bừa nhưng kệ, bảo khi nào rảnh dọn sau. Cứ thế, mọi thứ chồng chất.

ngai-ru-ban-ve-nha-vi-vo-511680494424-1767259525763-17672595266772011998654-1767264892958-1767264893220387229584.jpg

Ảnh minh họa

Tôi xắn tay áo, bắt đầu dọn. Từ phòng khách, nhà bếp đến phòng ngủ. Tôi dọn từng ngăn tủ, từng hộc kéo. Đến lúc kéo chiếc vali cũ dưới gầm giường ra, tôi khựng lại.

Chiếc vali này đã lâu không dùng. Tôi nhớ mang nó theo trong một chuyến công tác cách đây vài năm, sau đó tiện tay đẩy vào gầm giường rồi quên luôn. Tôi mở ra, định bụng xem có giấy tờ gì không.

Bên trong là một túi vải màu đen. Cầm lên thấy nặng, tôi giật mình. Mở ra, tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Toàn tiền mệnh giá 500 nghìn.

Không xếp ngay ngắn, chỉ buộc gọn trong túi. Tôi ngồi xuống giường, đếm từng xấp một. Đếm đến lần thứ hai, tôi vẫn không tin vào con số trước mắt - 73 triệu đồng.

Một khoản tiền không nhỏ, cũng không phải quá lớn, nhưng điều khiến tôi sững lại là tôi hoàn toàn không nhớ mình từng để số tiền này ở đó .

Ngồi một lúc lâu, tôi mới ghép lại được.

Đó là tiền tôi để dành trong nhiều năm. Tiền thưởng dự án, tiền làm thêm, tiền tiết kiệm mỗi tháng một ít. Tôi vốn có thói quen cất tiền mặt phòng khi cần gấp. Sau một lần cần vali gấp đi công tác, tôi cho hết vào đó, rồi… quên bẵng đi.

Tôi bật cười một mình. Cảm giác không hẳn là vui sướng, mà là một thứ gì đó rất lạ. Vừa bất ngờ, vừa chạnh lòng.

Suốt thời gian qua, tôi vẫn nghĩ mình sống khá chật vật. Tiền kiếm được bao nhiêu là chi cho gia đình, cho con, cho đủ thứ phát sinh. Tôi quen với việc không tiêu cho bản thân, quen với việc lúc nào cũng nghĩ “để sau”.

Hóa ra, tôi đã từng tự để dành cho mình, chỉ là chính tôi cũng quên mất.

Cuối cùng, tôi quyết định chia nó làm ba phần. Một phần gửi tiết kiệm cho con. Một phần để dành phòng việc khẩn cấp. Phần còn lại, tôi giữ lại cho mình –cho những lúc cần nghỉ ngơi, học thêm, hoặc đơn giản là không phải đắn đo khi muốn mua một thứ nhỏ cho bản thân.

Tôi kể lại câu chuyện như một điều vui vẻ. Chồng tôi cười, bảo đúng là “tiền trên trời rơi xuống”.

Tôi cũng cười nhưng trong lòng tôi hiểu, đó không phải tiền từ trên trời. Đó là kết quả của những tháng ngày tôi lặng lẽ cố gắng , chỉ là tôi đã quen hy sinh đến mức quên mất chính mình cũng xứng đáng được giữ lại một phần.

Nghỉ lễ ở nhà dọn dẹp, tôi không chỉ tìm thấy tiền. Tôi tìm lại được cảm giác mình không chỉ là người lo cho cả nhà, mà cũng là người cần được lo cho chính mình .

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022