Tôi làm giúp việc cho một gia đình ở khu nhà liền kề này đã được 2 tháng, sáng có mặt lúc 6 giờ kém, chiều tối 8 giờ thì về. Ngày mới vào, tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhà cửa rộng rãi, lương ổn, chủ nhà trông cũng lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ. Tôi tự nhủ cố gắng làm chăm chỉ, sạch sẽ, biết điều thì đâu cũng sống được.

Nhưng tôi không ngờ thứ khiến mình mệt mỏi nhất lại không phải là khối lượng công việc, mà là những con mắt vô hình treo khắp nhà.

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã để ý trong phòng khách có 2 chiếc camera nhỏ gắn ở 2 góc tường. Rồi sang bếp, hành lang, cầu thang, thậm chí ngoài ban công cũng có. Chủ nhà nói lắp để trông nhà, để yên tâm khi đi vắng. Tôi nghe vậy thì gật đầu, nghĩ thời buổi này nhà nào chẳng có camera, mình làm đàng hoàng thì có gì phải ngại.

Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi mới hiểu cảm giác bị nhìn chằm chằm suốt từ sáng đến tối nó nặng nề đến thế nào.

Tôi thường bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng, nấu bữa sáng cho chủ nhà, sau đó quét dọn, lau nhà, giặt giũ, tưới cây, nấu bữa tối. Buổi trưa chủ nhà không ăn cơm ở nhà nên tôi một mình thích ăn gì thì nấu. Nhà rộng, 4 tầng, mỗi tầng một kiểu sàn, có chỗ phải lau 2 lần mới sạch, ngày nào cũng phải lau một lượt vì chủ nhà kỹ tính. Ngày nào tôi cũng làm quần quật nhưng cứ hễ ngồi nghỉ ngơi, uống cốc nước, lướt xem điện thoại là y như rằng, loa camera liền oang oang giọng chủ nhà nhắc nhở. Lúc thì bảo tôi chưa lau tầng 4, lúc thì nhắc tôi phải lau lại bếp, rồi ban công tầng 2, đánh nhà vệ sinh tầng 3... Mọi việc cứ nối tiếp nhau, không phải vì tôi làm thiếu, mà vì tôi làm chưa đúng lúc họ muốn.

unnamed-11-17672471780861248646891-1767258241353-176725824228443777028.jpg

Ảnh minh họa

Cái khiến tôi bực nhất là cứ hễ tôi ngồi xuống nghỉ một chút, dù chỉ vài phút, là camera lại lên tiếng. Có hôm tôi mệt nên muốn ngủ trưa một lúc, vừa nằm xuống sô pha, chưa kịp chợp mắt thì đã nghe giọng nói quen thuộc nhắc rằng thời gian rảnh thì nên tranh thủ lau cầu thang, làm cho xong việc. Tôi thấy mình giống như một cái máy, chỉ cần ngừng là bị nhắc nhở ngay.

Tôi làm quần quật từ sáng đến chiều, người lúc nào cũng mỏi, lưng đau, tay rát vì nước lau sàn. Nhưng cảm giác mệt thể xác còn dễ chịu hơn cảm giác bị soi từng cử động. Tôi không biết lúc nào mình được phép nghỉ, lúc nào thì không. Tôi cũng không biết trong mắt chủ nhà, mình đã đủ chăm chưa, hay mãi mãi là chưa hài lòng.

Có lần, tôi lau nhà xong, đứng ngắm lại xem đã sạch chưa, mới vài phút thôi đã thấy giọng nói từ camera vọng xuống, bảo tôi lau lại chỗ góc sô pha vì chỗ đó tôi lau chưa kỹ!!!

Tôi cảm giác chủ nhà đi làm nhưng bật điện thoại theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ cần tôi nghỉ là họ biết và nhắc nhở ngay. Lương thì cao thật nhưng tôi là người chứ có phải cỗ máy đâu mà không biết mệt.

Tôi cần tiền, cần việc làm, nhưng tôi cũng cần được tôn trọng, cần những phút được ngồi xuống nghỉ ngơi 20-30 phút. Thậm chí có nhiều đêm tôi ngủ mà gặp ác mộng, trong mộng chủ nhà giục tôi đi lau bếp khiến tôi nói mớ, các con phải gọi dậy. Tôi không biết có nên tiếp tục chịu đựng hay là đi tìm chủ nhà khác, liệu chủ nhà khác có khó tính như thế này không, hay tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022