Tôi 47 tuổi mới lấy vợ, bạn bè bảo tôi khó tính nên ế lâu, còn tôi thì nghĩ đơn giản là duyên chưa tới. Đến khi gặp Hương, tôi chỉ mong có một mái nhà yên ổn, đi làm về có người đợi cơm, cuối tuần cùng nhau ra chợ, thế là đủ.
Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, vì ở tuổi này rồi, người ta lấy nhau không còn bốc đồng nữa. Tôi cũng đã nói với mẹ trước khi cưới rằng con chỉ mong mẹ thương Hương, vì cô ấy thiệt thòi khi lấy một người đàn ông gần 50 tuổi như con. Mẹ chỉ im lặng, bảo tôi liệu mà sống cho phải.
Nhưng từ ngày Hương về làm dâu, tôi mới hiểu mẹ tôi chẳng hề nghe lời tôi nói.
Mẹ chê Hương từ những điều nhỏ nhất. Hương dậy sớm quét sân thì mẹ bảo quét chưa sạch, làm cho có, cho hàng xóm láng giềng thấy chăm chỉ chứ cẩu thả. Hương mua bộ rèm mới thay cho phòng khách, mẹ bảo màu sến, nhìn không sang, gu thẩm mỹ kém cỏi. Có hôm hai vợ chồng tôi đi siêu thị, Hương mua thêm mấy cái bát đĩa mới, mẹ nhìn thấy lại buông một câu rằng đồ cũ còn dùng được, bày vẽ tốn tiền.
Ngày nào mẹ tôi cũng tìm được cớ để chê con dâu. Tôi đi làm cả ngày, nhiều khi không nghe trực tiếp, chỉ thấy không khí trong nhà lúc nào cũng nặng. Hương ít nói dần. Cô ấy vốn vui vẻ, hay kể chuyện ở công ty, vậy mà giờ tối đến chỉ lặng lẽ rửa bát rồi vào phòng.

Ảnh minh họa
Có lần tôi vô tình nghe mẹ nói với hàng xóm rằng vợ tôi lớn tuổi rồi mà vụng, lại không biết sinh con có kịp không. Tôi đứng trong bếp mà thấy mặt nóng ran. 47 tuổi mới lấy vợ, chuyện con cái tôi cũng lo, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ để Hương một mình chịu áp lực đó.
Tối hôm ấy, Hương nói với tôi rằng hay là em về nhà ngoại một thời gian cho thoải mái. Cô ấy nói nhẹ như không, nhưng tôi biết đó không phải câu nói vu vơ. Mấy hôm trước, tôi thấy cô ấy lén gọi điện cho mẹ ruột, còn thút thít khóc.
Mẹ tôi đã ngoài 70, sống cả đời ở căn nhà này. Bà quen nếp cũ, quen việc mình là người quyết định mọi thứ. Còn Hương, dù 38 tuổi rồi, vẫn là người mới trong gia đình này. Tôi hiểu cả hai, nhưng hiểu không có nghĩa là giải quyết được.
Tôi đã thử nói với mẹ rằng Hương cũng có công việc, có lòng tự trọng, mẹ đừng soi xét quá. Mẹ bảo tôi bênh vợ, tôi lấy vợ rồi quên mẹ. Tôi im lặng, vì sợ nói thêm lại thành cãi vã.
Tôi cũng nói với Hương rằng mẹ già rồi, tính khó đổi, em ráng nhịn một chút. Nói xong chính tôi cũng thấy mình hèn. 47 tuổi đầu, cuối cùng vẫn chỉ biết khuyên vợ nhịn.
Căn nhà tôi từng mong có tiếng cười giờ lại đầy những khoảng lặng. Tôi đi làm mà lòng không yên, sợ một ngày về, phòng ngủ trống không, Hương đã thu dọn đồ. Sợ mẹ lại nói thêm điều gì đó khiến mọi thứ vượt quá giới hạn.
Ở tuổi này, người ta cưới nhau để tìm sự bình yên, vậy mà tôi lại để người phụ nữ vừa bước vào đời mình phải chịu cảm giác lạc lõng. Tôi biết mình không thể đứng giữa mãi, nhưng bước về phía nào cũng thấy có lỗi. Tôi nên làm thế nào?



































