screen-shot-20200623-at-113456-am-1592886909404.png

Ảnh minh họa: Getty Images

Chuyện trên giường của hai đứa rất tuyệt nhưng ngoài những lúc ở trên giường ra thì tôi vô cùng mệt mỏi với đôi môi cong của cô ấy, lúc nào cũng leo lẻo cãi, leo lẻo tranh luận với tôi.

Trong mọi vấn đề, tôi nói A thì cô ấy sẽ nói B, bao giờ chúng tôi cũng tìm ra luận điểm để phản bác lại ý kiến của nhau và tranh cãi liên miên từ những chuyện vô cùng nhỏ nhặt.

Ví dụ như tôi nói thằng cha nọ sống ti tiện, đi xe Camry mà tiền đóng bãi gửi xe còn tiếc, suốt ngày rinh xe ra đỗ lậu ngoài đường, vướng víu giao thông, cô ấy sẽ bảo “ti tiện vậy nên người ta mới giàu đó”.

Thế là chúng tôi bắt đầu tranh luận kiểu giàu nhưng phải sống làm sao cho sướng, nhiều người giàu sống ki ca ki cóp có sướng đâu, quan điểm thế nào là giàu, thế nào là sướng, nhiều người giàu không sướng, nhiều đứa sống rất sướng mà thực ra nó không giàu... Tất cả từ mỗi cái chuyện “thằng Camry” đỗ xe!

Lần nào cũng thế, tranh luận một hồi là dẫn đến tranh cãi, tức giận và chiến tranh lạnh. Cô ấy sẽ không thèm nói chuyện với tôi. Nhanh thì một ngày, lâu thì vài ba ngày chúng tôi không liên lạc với nhau, tuỳ vào việc tôi xin lỗi trước nhanh hay chậm. Sau khi làm lành chúng tôi lại có vẻ cuồng nhiệt hơn khi gần nhau. Vì những lúc như thế mà tôi không dứt cô ấy ra được. Cô ấy nóng bỏng và vừa dịu dàng vừa mãnh liệt những lúc ở trên giường. Cô ấy cứ khiến tôi có cảm giác thế gian này cô ấy chỉ yêu và chịu khuất phục trước mỗi tôi. Nhưng rời khỏi cuộc yêu là cô ấy khác hẳn.

Trong một lần cãi nhau căng thẳng, chúng tôi đã quyết định chia tay. Cũng do lần này tôi không xin lỗi, không chủ động làm lành với cô ấy nữa. Tôi đi gặp gỡ người này người kia, cũng cặp kè vài cô, nhưng không cô nào mang lại cho tôi cảm giác thăng hoa khi yêu đương như những gì bạn gái cũ từng mang lại. Tôi nhớ cô ấy lắm, nhưng bạn bè tôi bảo nên quên cô ấy đi. Yêu nhau đã thế lấy về lại suốt ngày như chó với mèo.

Tuần trước tôi vô tình gặp cô ấy ở hiệu sách. Có chút bối rối nhưng sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê. Cố cư xử như những người văn minh chia tay vẫn coi nhau là bạn ấy mà, nhưng thế nào cuối cùng tôi lại ghé vào chỗ cô ấy khi đưa cô ấy về, rồi "chuyện đó" lại xảy ra, vẫn tuyệt vời y như ngày trước vậy.

Cho nên bây giờ tôi càng phân vân khi nỗi nhớ cô ấy mỗi lúc một rõ ràng. Sáng nào thức dậy tôi cũng thấy mình cô đơn và nghĩ về cô ấy. Bạn bè tôi thì phát chán khi nghe tôi nói về cô ấy. Họ vẫn bảo tôi nên quên cô ấy đi. Tôi vẫn mở lòng với những mối quan hệ khác nhưng không ai mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt cả.

Nên thế nào bây giờ? Chọn giải pháp an toàn là một cô gái hoà hợp tính cách nhưng tình dục thiếu lửa hay chấp nhận rằng tôi với bạn gái cũ là một đôi đẹp nhất bất kể có bất đồng quan điểm với nhau?

 Hải Long

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022