Vợ chồng tôi cưới xong là ra ở riêng ngay. Vợ tôi tính tình nóng nảy, bộp chộp, hành động xong rồi mới hối hận. Với bản tính đó, tôi đã xác định ngay là cô ấy không thể nào sống chung với bố mẹ tôi được. Ra ở riêng là giải pháp tốt nhất, hạn chế tối đa tình trạng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Thế mà vợ tôi vẫn cứ làm mất lòng mẹ chồng mới hay. Cô ấy tự thừa nhận mình thẳng tính nhưng thật ra là vô duyên. Mẹ tôi hì hục nấu bún riêu cua suốt cả buổi sáng chỉ để vợ chồng tôi về ăn. Thế nhưng cô ấy ăn được vài miếng đã bỏ cả bát bún đi. Tôi hỏi thì cô ấy chê thẳng: "Riêu thì tanh, nước bún thì nhạt, ăn chẳng vào". Phải nói là tôi giận run người. Mẹ tôi cũng giận và buồn nên bỏ lên phòng nằm, chẳng thèm nói chuyện với chúng tôi. Cũng từ đó, bà ghét luôn con dâu, không khi nào gọi con dâu về nhà ăn cơm nữa.

Không chỉ bộp chột, vợ tôi còn ghen tuông mù quáng. Hồi còn quen nhau, tôi cứ tự bảo rằng cô ấy kiểm soát là vì quá yêu. Cưới về rồi, tôi bất mãn đến cùng cực.

Vợ không cho tôi đi đâu một mình. Đi nhậu với bạn, cô ấy cũng nằng nặc đi theo. Mà ngồi giữa một đám đàn ông, tự dưng có một người phụ nữ thì hứng thú đâu mà nói chuyện. Sau vài lần như thế, bạn tôi cũng ngại nên không gọi tôi đi nhậu cùng nữa. Ngay cả khi tôi đi dự tiệc cưới hỏi, cô ấy cũng quy định thời gian về. Nếu tôi đi trễ quá nửa tiếng, cô ấy sẽ khóa trái cửa, không cho chồng vào nhà. Vì chuyện này, chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng ngủ khách sạn vài lần rồi. Càng nghĩ càng chán.

photo-1-1524478720826795109254-ngoisaovn-w660-h371-15928886882801639980493.jpg

Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô ấy đã khóc lóc gào thét, mắng tôi là loại đàn ông vô lương tâm, đi ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tôi nghe điện thoại từ một người bạn cũ thời đại học. Lâu lâu, chúng tôi vẫn gọi hỏi thăm nhau, quan tâm nhau. Thế mà đang nghe, vợ tôi bỗng lao xồng xộc tới, giật lấy điện thoại rồi vứt thẳng vào tường, vỡ tan. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô ấy đã khóc lóc gào thét, mắng tôi là loại đàn ông vô lương tâm, đi ngoại tình... Tôi bực quá, cố kiềm cơn tức, hỏi cô ấy vì sao lại nói chồng như vậy. Cô ấy tru tréo lên, bảo nghe mấy cô bán hàng ở chợ kể tôi chở một người phụ nữ khác đi chợ, mua thức ăn, còn cầm túi cho cô ta. Giờ tôi nghe điện thoại lại trốn ra sân thượng nghe, chẳng phải ngoại tình thì là gì?

Tôi ngớ người. Hôm trước, đồng nghiệp hư xe, tiện đường tôi đưa cô ấy về. Cô ấy lại đòi ghé chợ. Là đàn ông, không lẽ thấy phụ nữ xách lỉnh kỉnh đồ mà lại không xách hộ? Còn nghe điện thoại ngoài ban công là vì trong nhà, hai đứa con tôi đùa nghịch, rồi ti vi ầm ĩ nên tôi phải lên sân thượng cho đỡ ồn.

Vậy mà vợ không nghe tôi giải thích, đùng đùng ôm đồ bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Tôi chán, chẳng gọi điện, cũng không đến đón về thì cô ấy chủ động gọi điện, mắng nhiếc tôi rồi đòi li hôn. Mệt mỏi quá mọi người ạ. Tôi có nên đến đón cô ấy không? Hay để mặc, cô ấy tự đi được tự về được đây?

(quanhminh...@gmail.com)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022