Thú thật, nhiều năm qua, tôi luôn nghĩ vợ mình chỉ hợp với chuyện bếp núc, con cái. Cô ấy hiền, ít nói, chẳng bao giờ tranh luận tay đôi với tôi. Trong mắt tôi, vợ là kiểu phụ nữ an phận, chẳng có gì nổi bật ngoài sự tần tảo. Tôi đi làm, giao lưu bạn bè, còn cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà. Đôi khi, tôi đã tự nhủ: "Nếu không vì con, chắc tôi chẳng thấy có gì thú vị ở người phụ nữ này".

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi chỉ sau một buổi chiều chơi pickleball.

Hôm ấy, công ty tôi tổ chức giải giao hữu, nhân tiện cho vợ chồng nhân viên tham gia. Tôi vốn đánh khá tốt, lại thích thể hiện, nên mặc định coi vợ chỉ là "người đi kèm cho đủ đội hình". Trước giờ ra sân, tôi còn trêu: "Em cứ đứng yên thôi, để anh lo!".

Vợ tôi chỉ cười, không đáp.

f2fab5054c13ec362555dc35177fb784-1758338934178-17583389349391994401805-1758349141202-17583491412722104566580.jpg

Ảnh minh họa

Trận đấu bắt đầu, đối thủ không hề dễ chơi. Tôi hùng hổ lao lên, ghi được vài điểm nhưng cũng mất sức nhanh chóng. Ngược lại, vợ tôi kiên nhẫn quan sát, gần như nhường hết các pha bóng đầu. Tôi thoáng khó chịu, nghĩ rằng cô ấy đúng là chẳng giúp được gì.

Nhưng rồi, ở set đấu quyết định, khi đối thủ liên tục nhắm vào những cú bóng hiểm về phía tôi, vợ bất ngờ bước lên. Chỉ bằng một cú giao bóng tưởng như đơn giản, cô ấy xoáy bóng sang góc xa, khiến đối phương lúng túng trả hỏng. Cả sân ồ lên, còn tôi sững sờ.

Không chỉ vậy, vợ bắt đầu điều phối trận đấu bằng sự bình tĩnh đến khó tin. Cô ấy không đánh mạnh, nhưng biết cách đặt bóng khéo léo, kéo đối thủ chạy mệt. Tôi thấy mình – kẻ vốn luôn tự tin vào sức mạnh dần dựa vào chiến thuật của vợ để gỡ điểm. Và cuối cùng, chính cô ấy là người kết thúc trận đấu bằng cú dứt điểm chuẩn xác.

Đội chúng tôi thắng. Mọi người vỗ tay khen ngợi vợ tôi thông minh, tinh tế. Tôi đứng cạnh, bỗng thấy khuôn mặt bình thản ấy rạng rỡ lạ thường. Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra: bấy lâu nay, tôi đã quá coi thường cô ấy.

Trên đường về, tôi lúng túng thừa nhận: "Anh không ngờ em lại giỏi thế. Sao trước giờ em không nói?".

Vợ tôi mỉm cười: "Vì em không cần phải chứng minh với ai cả. Nhưng khi cần, em sẽ làm hết khả năng em có".

Câu trả lời ấy khiến tôi im lặng suốt quãng đường. Hóa ra, vợ tôi không hề nhạt nhòa hay vô vị như tôi từng nghĩ. Cô ấy chỉ chọn cách lặng lẽ đứng phía sau, cho đến khi có lý do để bước lên và tỏa sáng.

Một cú giao bóng hôm ấy không chỉ mang lại chiến thắng mà còn đánh thẳng vào cái tôi ngạo mạn trong tôi. Tôi hiểu rằng, sự thông minh của vợ không nằm ở những lời khoe khoang, mà ở sự bình tĩnh, quan sát và biết cách xuất hiện đúng lúc. Và điều ấy, có lẽ suốt đời này tôi cũng không bao giờ quên được.

1561-641-max-17579919882391691934064-17583493930661133523061.webp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022