
Tôi vốn không phải người thích thể thao nhưng dạo này công ty rộ lên phong trào Pickleball. Tôi bị kéo vào cho vui, cuối tuần ra sân, vừa vận động vừa giao lưu. Ai ngờ, chính một buổi chơi tưởng bình thường lại khiến tôi đối diện với một sự thật mà đến giờ vẫn thấy lạnh người.
Hôm đó trời khá oi. Tôi và đồng đội được xếp đánh giao lưu với nhóm ở khu khác. Khi bước vào sân, tôi hơi sững lại vì ở hàng ghế khán giả, có một người đàn ông trông rất quen. Anh ta ngồi thản nhiên, cười nói với ai đó. Tôi cố nhớ mãi mới nhận ra đó chính là người yêu cũ của vợ tôi.
Năm xưa, tôi từng nghe vợ kể qua về mối tình đầu kéo dài 3 năm, kết thúc trong im lặng. Tôi không hỏi sâu, chỉ biết cô ấy từng đau khổ đến mức phải nghỉ việc một thời gian. Sau này cưới tôi, cô ấy chưa bao giờ nhắc lại, nên tôi cũng xem như quá khứ.
Thế mà hôm đó, khi pha giao bóng đầu tiên của tôi bị hụt, bóng lăn sang phía khán đài, người đàn ông ấy bước xuống nhặt giúp. Anh ta cười, ném lại quả bóng, rồi nhìn tôi cái nhìn khiến tôi gai người. Sau đó, tôi thấy vợ tôi xuất hiện. Cô ấy đi cùng nhóm bạn cùng sân, chắc không ngờ chồng lại được xếp đấu ngay tại đây.

Ảnh minh họa
Khoảnh khắc hai người chạm mặt, tôi bắt gặp ánh mắt vợ mình thoáng sững lại. Cô ấy khẽ gật đầu chào, còn anh ta chỉ mỉm cười, ánh nhìn vừa tiếc nuối vừa khó tả.
Trận đấu hôm đó, tôi chẳng tập trung nổi. Trong đầu cứ quay cuồng với đủ suy nghĩ. Tôi không ghen, chỉ thấy lòng nặng trĩu. Cái cảm giác khi nhận ra người từng khiến người phụ nữ của mình khóc suốt 3 năm trời, nay lại đứng cách vài bước, thản nhiên cười nói thật khó tả.
Sau trận, vợ tôi chủ động thú nhận: "Anh ta là người cũ, em không ngờ lại gặp lại ở đây".
Tôi gặng hỏi cô ấy về cảm xúc hiện tại. Cô ấy nhìn tôi, giọng chậm rãi: "Em từng nghĩ nếu gặp lại chắc sẽ run rẩy hay giận dữ. Nhưng thật lạ, hôm nay em chỉ thấy bình yên. Em nghĩ, cuối cùng mình cũng đã thực sự quên được rồi... vì có anh".
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Có lẽ, cái "pha giao bóng hụt" hôm ấy không chỉ khiến tôi chạm mặt người đàn ông của quá khứ, mà còn giúp vợ tôi khép lại một chương cũ – chương của những giọt nước mắt, những tổn thương và cả những điều chưa kịp nói.
Trên đường về, cô ấy cười, nhẹ tênh: "Anh thấy không, em vẫn thắng được vài trận nhé".
Tôi cười trêu: "Ừ, em thắng rồi, thắng đời nữa".
Tối đó, vợ chủ động ôm hôn tôi, cô ấy còn thì thầm "Cám ơn anh đã xuất hiện và ở lại". Tôi cười như hôm nhận được lời đồng ý làm bạn gái của cô ấy. Nằm cạnh vợ tôi không còn chút ghen tuông nữa mà thấy lòng đầy biết ơn. Vì hóa ra, có những quá khứ chỉ cần một lần đối diện, là đủ để vĩnh viễn bước qua.