Tôi và Đào cưới nhau được 2 tháng, nghe thì ngắn, nhưng tôi có cảm giác như đã sống qua cả một năm đầy mâu thuẫn.
Trước khi cưới, Đào khiến tôi tin rằng cô ấy là người biết cân đối chi tiêu, thu nhập ổn định, làm ở công ty truyền thông với mức lương gần hai chục triệu. Tôi không hỏi nhiều, chỉ nghĩ con gái thời nay, có công việc, có chí tiến thủ là tốt rồi. Nhưng từ ngày dọn về sống chung, mọi thứ dần lộ ra như một vở kịch bị rách màn.
Tiền lương của Đào chẳng đến nửa con số ấy. Tôi biết khi thấy cô ấy vay tôi 3 triệu chỉ để trả tiền mấy món đồ đặt online. Tôi hỏi nhẹ, cô ấy bảo "tháng này chưa nhận lương". Nhưng rồi tháng sau, tôi lại thấy những gói hàng mới, túi xách mới, nước hoa mới. Tôi tính nhẩm, số tiền cô ấy tiêu mỗi tháng phải gấp đôi thu nhập của tôi.
Có hôm tôi gợi ý rằng mới cưới nên tiết kiệm, còn dự tính lâu dài, sau còn sinh con, nuôi 1 đứa trẻ giờ tốn kém lắm. Thế mà cô ấy cười nhạt đáp trả: "Anh nói như thể em đang phá của nhà anh vậy. Em tiêu bằng tiền em mà. Với lại còn lâu em mới đẻ".
Tôi nghe mà choáng váng, thứ nhất, cô ấy vay tôi nhiều lần và gần như là mặc định tiền chồng cho, sẽ không trả. Thứ hai, cô ấy nói còn lâu mới đẻ, vậy là ý gì? Không có ý định sinh con thì lấy chồng làm gì?

Ảnh minh họa
Rồi một tối, tôi vô tình thấy tin nhắn của cô ấy với bạn thân: "Chồng tao đúng kiểu đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành. Trước đây tưởng ông ấy ga lăng lắm, giờ sống chung mới thấy chán". Tôi tức điên lên được, tức vì bị bóp méo thành kẻ keo kiệt, trong khi tôi chỉ đang cố giữ cho cả hai không trượt xuống cảnh nợ nần và có tiền tiết kiệm lo cho tương lai. Tôi cũng không hề từ chối mỗi khi cô ấy hỏi vay tiền, tôi vẫn đưa, chỉ nhắc chi tiêu tiết kiệm mà thôi.
Sau đó, cãi vã bắt đầu, từ chuyện nhỏ như hóa đơn điện, tiền ăn, cho đến chuyện lớn hơn như cô ấy muốn đổi điện thoại, muốn đi du lịch cho tâm lý thoải mái. Tôi từ chối, Đào nói thẳng: "Không chiều được thì ly hôn đi. Tôi chán ở với anh lắm rồi".
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, người mà tôi từng nghĩ là dịu dàng, biết điều, giờ ánh mắt cô ấy lạnh lùng thách thức. Tôi hỏi lại: "Em nói thật chứ?". Cô ấy hất mặt lên đáp luôn là "Thật". Tôi chẳng còn gì để nói nữa, cảm thấy hôn nhân này chắc không thể bền lâu được. Nếu người phụ nữ mình yêu không muốn cùng mình vun vén, thì cố giữ lại để làm gì? Nhưng nghĩ đến ly hôn sau hai tháng cưới, lòng tôi lại thấy đau như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi không biết mình sai ở đâu, ở chỗ tin tưởng, hay ở chỗ hy vọng quá nhiều?