Chồng tôi mất được 9 tháng, quãng thời gian không dài nhưng đủ để một người đàn bà học cách im lặng trước mọi lời hỏi han, đủ để nỗi cô đơn ngấm vào từng hơi thở. Mỗi sáng tôi vẫn dậy sớm, nấu nước sôi pha bình trà như thói quen cũ, dù chẳng còn ai ngồi đối diện để rót chung chén đầu tiên. Chiếc ghế gỗ anh từng ngồi vẫn để nguyên chỗ cũ, tôi chưa dám dời đi. Có lẽ vì sợ dời đi rồi, mọi thứ sẽ thật sự thành quá khứ.

Từ ngày anh mất, tôi gần như thu mình lại. Hàng xóm thương, thỉnh thoảng ghé qua trò chuyện hỏi han nhưng tôi chỉ cười nhạt cho qua. Người ta bảo: "Phụ nữ trẻ thế này, goá sớm, rồi cũng phải bước tiếp thôi". Tôi không trả lời, lòng vẫn nghĩ, ít nhất cũng phải để tang đủ ba năm. Ba năm để lòng nguôi, để nỗi nhớ không còn cào xé.

Thế mà đời lại luôn có những điều không báo trước.

Một hôm, tôi gặp Hậu, đồng nghiệp cũ của chồng, anh đến xin lại vài hồ sơ công việc còn dang dở. Tôi nhớ hôm đó trời mưa nhẹ, anh đứng dưới mái hiên chờ tôi lấy giấy tờ, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nghe tin cậu ấy mất, tôi bất ngờ lắm, hồi làm cùng, cậu ấy và tôi tuy không thân thiết nhưng có gì cần cũng sẵn sàng giúp nhau… Tôi biết em khổ tâm...". Câu nói ấy đơn giản thôi nhưng khiến tôi rơi nước mắt. Đúng thế, chồng tôi mất rất đột ngột, đột quỵ trong khi vẫn ngồi ở bàn làm việc, ai cũng bất ngờ vì trông anh rất khỏe và còn trẻ nhưng cuộc sống có những điều không ai đoán trước được.

Từ hôm đó, thỉnh thoảng Hậu lại ghé qua, khi thì mang ít trái cây, khi thì mấy cuốn sách cũ. Anh bảo tôi nên đọc để đỡ buồn và cũng để nhớ lại phần cuộc sống mình đã từng bỏ quên, để mở lòng ra...

Tôi cảm nhận được thiện ý của anh nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi lờ mờ nhận ra một thứ tình cảm mập mờ từ Hậu nên dứt khoát nói rõ: "Em vẫn đang để tang chồng. Em chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì khác". Anh gật đầu, không ép nhưng vẫn cứ nhắn tin thăm hỏi, thỉnh thoảng gửi ship cho tôi một ít đồ chứ không trực tiếp đến nhà nữa.

base64-17596502211611136865399.jpeg

Ảnh minh họa

Cho đến một lần, anh nhắn tin rằng muốn qua giỗ đầu chồng tôi sẽ mang trầu cau đến hỏi cưới tôi làm vợ, mong tôi chấp nhận anh. Tôi sững sờ cũng chưa hề đồng ý, thậm chí còn dặn anh đừng nói ra với ai. Nhưng anh bảo: "Anh chỉ sợ mình không còn trẻ để đợi mãi. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ, nhưng anh muốn để mọi chuyện nghiêm túc, không mập mờ lằng nhằng".

Tôi chỉ biết im lặng, trân trọng tình cảm của anh, cũng dự định cứ để thêm một thời gian cho mọi việc lắng xuống rồi sẽ suy tính sau. Nhưng không ngờ, một người họ hàng bên chồng nghe được rồi kể lại với mẹ chồng tôi, thế là sóng gió nổi lên.

Chiều hôm đó, tôi đang quét sân thì bố mẹ chồng bước vào, mẹ chồng mặt lạnh tanh nói với tôi rằng tại sao chồng mới mất chưa đầy năm đã qua lại với người đàn ông khác? Phải chăng đã đi lại trước đó rồi, giờ chỉ chờ có điều kiện là "tằng tịu"?

Tôi chết lặng, câu nói của bà khiến tôi muốn gục xuống. Tôi lắp bắp: "Con không có, mẹ ạ. Con đâu làm gì sai".

"Không có lửa làm sao có khói, cô tưởng cả xóm này mù hết à?".

Tôi không cãi nổi. Bố chồng chỉ thở dài, nói: "Con làm gì thì làm, đừng để mang tiếng, đừng để người ta chê cười cái nhà này".

Tôi thấy lòng mình tan nát. Tôi chưa hề phản bội chồng, chưa từng nhìn ai khác khi anh còn sống. Dù cuộc sống vợ chồng nhiều lúc cãi vã, anh nóng tính, hay gắt gỏng vì chuyện công việc, còn tôi lại dễ tủi thân nhưng tôi chưa bao giờ có ý định gì khác. Vậy mà bây giờ, tôi lại bị xem như người phản bội.

Mấy ngày sau, tôi tránh gặp Hậu. Anh nhắn tin: "Anh xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại tệ thế, nhưng anh thật lòng, không toan tính gì cả". Tôi đọc rồi xóa. Tôi không muốn trách anh, nhưng cũng không dám gặp.

Tôi vẫn đi làm như bình thường, về nhà là đóng kín cổng, cũng chẳng bao giờ đi sớm về khuya. Vậy mà vẫn có người thỉnh thoảng hỏi thăm: "Chị định lấy anh Hậu thật à?". "Nghe nói anh Hậu hỏi cưới chị rồi?"... Lời đồn đại cứ như lửa lan ra, càng ngày càng xa sự thật.

124-17596506205951970201833.jpg

Ảnh minh họa

Thời gian trôi, lòng tôi dần lặng lại. Tôi học cách sống cho mình trồng thêm giàn mướp sau nhà, bận bịu cho quên hết mọi việc. Mẹ chồng vẫn lạnh nhạt nhưng không còn nói nặng lời. Bà dường như cũng mệt rồi.

Đến ngày giỗ đầu của chồng, tôi thắp nhang, nhìn khói bay mờ trước mặt. Tôi nói nhỏ, như nói với anh: "Em không có lỗi gì với anh đâu. Em chỉ đang học cách sống tiếp thôi".

Buổi chiều, Hậu ghé qua, đặt lên bàn thờ một đĩa hoa quả và vài bông hoa. Anh chỉ nói: "Anh không muốn làm em phải khó xử, anh đã xin đi công tác ở tỉnh, sắp tới sẽ ít ghé thăm em. Em giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé. Khi nào thời cơ thích hợp, anh sẽ đến gặp em, anh không buông tay dễ dàng đâu, anh sẽ chờ em".

Sau hôm đó, anh chuyển công tác, không còn liên lạc. Tôi cũng không tìm cách giữ. Chúng tôi đều hiểu có những thứ tình cảm không cần phải có tên gọi, không cần gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày.

Một năm sau, tôi bỏ công việc cũ, mở một tiệm may nhỏ. Mẹ chồng thỉnh thoảng sang giúp, bà ít nói hơn nhưng tôi biết lòng bà đã nguôi ngoai. Một lần, khi gấp quần áo cho tôi, bà khẽ nói: "Mẹ biết con không làm gì sai. Mẹ chỉ sợ người ta cười vào nhà mình thôi. Nếu con tìm hạnh phúc mới, mẹ sẽ ủng hộ, con còn trẻ, cũng không thể cả đời sống cô độc được".

Tôi nắm tay bà, thấy mắt mình cay cay. Mọi khúc mắc dường như cũng tan ra trong giây phút ấy.

Giờ đây, mỗi sáng tôi vẫn pha bình trà, vẫn ngồi cạnh khung cửa nhìn nắng rọi xuống sân. Tôi không còn chờ ai nữa nhưng cũng không còn sợ cô đơn. Tôi hiểu rằng, không ai có thể sống mãi trong tang thương, chỉ cần trong lòng mình giữ được sự trong sạch và bình yên, thì người đã khuất cũng sẽ yên lòng và người đang sống cũng đủ an yên. Ngày mai, tôi sẽ nhắn tin lại cho Hậu, nếu anh còn chờ tôi, tôi sẽ đến với anh!

Lời nhắn từ trái tim: Bạn thân mến, có những vết thương không cần ai chạm vào cũng đau, và chỉ người trong cuộc mới biết thế nào là nỗi trống trải. Chữa lành không phải là quên đi người cũ, mà là biết ơn những gì họ để lại, rồi bước tiếp, nhẹ nhàng mà không hối hận.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022