Người ta thường nghĩ rằng tiền bạc, nhà cao cửa rộng hay địa vị xã hội là tấm vé bảo đảm cho một gia đình có tương lai vững vàng. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy rất nhiều gia đình từng ở đỉnh cao thịnh vượng, để rồi vài năm sau rơi vào cảnh rạn nứt, con cái lạc lối, người trong nhà quay lưng với nhau. Không phải vì hết tiền, mà vì cách sống và cách đối xử với nhau mỗi ngày đã âm thầm bào mòn phúc khí.
1. Khôn nhà dại chợ
Sai lầm đầu tiên là coi thường lời nói trong gia đình . Nhiều người ra ngoài thì nhẫn nhịn, tử tế, nhưng về nhà lại nói chuyện bằng giọng mệnh lệnh, chì chiết, thậm chí tổn thương nhau không cần suy nghĩ. Một lời nói lạnh lùng lặp đi lặp lại sẽ trở thành vết xước sâu trong lòng người thân. Gia đình không còn là nơi để trở về, mà là nơi phải gồng mình chịu đựng. Khi lời nói mất đi sự ấm áp, phúc cũng theo đó mà tản mác.
2. Coi đồng tiền quá nặng
Sai lầm thứ hai là đặt tiền bạc cao hơn tình nghĩa . Trong nhiều gia đình khá giả, mọi vấn đề đều được giải quyết bằng tiền: thiếu thời gian thì bù bằng vật chất, thiếu quan tâm thì bù bằng cho – tặng. Dần dần, các mối quan hệ trở nên lạnh lẽo, con cái quen với việc nhận mà không biết ơn, người lớn quen với việc cho mà không lắng nghe. Khi biến cố xảy ra, tiền không đủ để giữ người ở lại.
3. Không tôn trọng khoảng trời riêng của người trong nhà
Sai lầm tiếp theo là thiếu tôn trọng ranh giới cá nhân . Cha mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống của con cái trưởng thành; vợ chồng kiểm soát nhau bằng danh nghĩa yêu thương; người trong nhà nhân danh “vì tốt cho nhau” để áp đặt suy nghĩ. Lâu dần, yêu thương biến thành gánh nặng, gần gũi trở thành ngột ngạt. Gia đình mất đi sự bình an nội tại, dù bên ngoài vẫn đầy đủ, sung túc.

4. Cái tôi quá cao
Một sai lầm rất phổ biến khác là nuông chiều cái tôi và không biết xin lỗi . Trong nhiều gia đình, ai cũng muốn mình đúng, mình có quyền, mình hy sinh nhiều hơn. Không ai chịu nhún, không ai chịu nhận sai. Những mâu thuẫn nhỏ không được hóa giải sẽ tích tụ thành khoảng cách lớn. Đến khi muốn hàn gắn, thì tình cảm đã nguội lạnh từ bao giờ.
5. Không gieo hạt phúc đức
Cuối cùng, sai lầm nguy hiểm nhất chính là coi nhẹ việc bồi dưỡng phúc đức từ những điều nhỏ nhất : bữa cơm không còn đủ mặt, lời hỏi han ngày càng thưa, sự cảm thông bị thay bằng phán xét. Phúc của một gia đình không đến từ những việc lớn lao, mà được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự tử tế, nhẫn nhịn và bao dung với chính người thân của mình.
Kết
Hậu vận của một gia đình không được quyết định bởi họ từng giàu có đến đâu, mà bởi khi có đầy đủ trong tay, họ đã sống với nhau như thế nào. Tiền bạc có thể tạo ra sự thịnh vượng nhất thời, nhưng chỉ có cách đối nhân xử thế mới giữ được bình an lâu dài. Một gia đình biết nói lời mềm, giữ lòng ấm, tôn trọng và thương nhau đúng cách, thì dù không quá giàu sang, hậu vận vẫn yên ổn, con cháu vẫn thuận hòa, phúc khí vẫn còn dài lâu.




































