Tôi vẫn luôn nghĩ trong gia đình, điều nguy hiểm nhất là nói dối. Sau Tết năm đó, tôi mới phát hiện ra: nói thật đôi khi còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa cơm rất bình thường. Câu chuyện xoay quanh giá cả, công việc, rồi đến thu nhập, chủ đề mà tôi vẫn cố né từ ngày về làm dâu.

Nhưng hôm ấy, tôi sơ suất.

Mẹ chồng hỏi rất tự nhiên, giọng đúng kiểu quan tâm: "Dạo này công việc của con ổn không? Thu nhập bán hàng chắc cũng khá hơn trước nhỉ?".

Tôi cười, nghĩ rằng nói mập mờ thì mất lịch sự, nên trả lời cho xong. Tôi nói con số trung bình mỗi tháng, không khoe khoang, không nhấn mạnh, chỉ đơn giản là… nói thật.

Cả mâm cơm im lặng đúng ba giây.

Không ai phản ứng gay gắt. Không ai nói câu nào khó nghe. Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi rất rõ ràng, rất kỳ lạ, và rất… khó xử.

Tôi không mất tiếng nói ngay lập tức. Tôi mất nó từ từ.

-lap-tuc-ly-hon-avatar1692198335306-1692198335482766103467-1702824293-817-width660height413-1769416232566-1769416233023784945011-1769419630485-1769419630897828546638.jpeg

Ảnh minh họa

Trước đây, tôi đề xuất chuyện chi tiêu trong nhà, mọi người còn lắng nghe. Sau hôm đó, mọi đề xuất của tôi đều được gật đầu rất nhanh, nhanh đến mức tôi hiểu rằng: ý kiến của tôi không còn là ý kiến, mà là mặc định phải làm.

Trước đây, tôi phụ giúp việc nhà thì được khen là "biết điều". Sau hôm đó, việc tôi làm trở thành chuyện hiển nhiên. Ai cũng nghĩ tôi rảnh hơn, dư sức hơn, nên làm nhiều hơn là hợp lý.

Điều buồn cười nhất là từ lúc ấy, mỗi khi nhà có việc cần tiền, không ai hỏi thẳng tôi. Mọi người chỉ nói bóng gió: "Đương nhiên là chị T. rồi, trụ cột gia đình mà", "Ôi chỗ ấy với T. chỉ như muỗi đốt gỗ".

Tôi cũng không dám than với chồng. Vì chính anh cũng bắt đầu có những câu nói rất vô tư, kiểu như: "Em tính giúp được bao nhiêu thì giúp, người nhà với nhau cả mà".

Nghe thì êm tai, nhưng tôi hiểu, từ lúc tôi lỡ nói thật thu nhập, tôi không còn là nàng dâu nữa, mà trở thành một phương án tài chính.

Buồn cười ở chỗ, tôi vẫn sống y như cũ. Vẫn ăn mặc giản dị, vẫn chi tiêu có chừng mực, vẫn không phô trương. Nhưng trong mắt nhà chồng, tôi đã được gắn sẵn một cái nhãn "người có tiền".

Mà người có tiền thì khó mà than mệt, khó mà nói không, càng khó giữ quan điểm riêng.

Có những bữa cơm, tôi muốn góp ý một chuyện rất nhỏ, nhưng vừa mở miệng đã bị ngắt lời khéo léo. Không phải vì tôi nói sai, mà vì trong suy nghĩ của mọi người, người đưa tiền thì không cần nói nhiều.

Sau Tết năm đó, tôi rút ra một bài học rất thực tế:

Trong một số gia đình, sự thật không phải lúc nào cũng nên nói ra đầy đủ. Có những con số, khi đã được thốt lên, sẽ không bao giờ được "thu hồi".

Tôi không hối hận vì mình làm ra tiền. Tôi chỉ tiếc vì đã quá vô tư, để rồi tự đẩy mình vào một vị trí vừa buồn cười, vừa khó xử, có trách nhiệm nhiều hơn quyền lên tiếng.

Từ đó về sau, mỗi khi ai hỏi tôi dạo này thu nhập thế nào, tôi chỉ cười: "Cũng đủ sống thôi".

Nói vậy cho… yên nhà.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022