
Gia đình tôi vừa trải qua một chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm cùng nhà ngoại một chuyến đi mà lẽ ra phải đầy ắp tiếng cười, nhưng cuối cùng lại trở thành nguyên nhân của những căng thẳng không đáng có.
Mọi chuyện bắt đầu khi chị dâu tôi, người luôn rộng lượng và tốt bụng, ngỏ lời mời cả nhà đi nghỉ dưỡng ở một resort ven biển. Chị nói rằng muốn tạo cơ hội để hai gia đình gần nhau hơn, và chị sẽ lo toàn bộ chi phí. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên bố mẹ đẻ tôi có dịp đi chơi xa như vậy. Bình thường mời ông bà không bao giờ đi đâu, lần này chắc là chị dâu phải tha thiết lắm thì ông bà mới đồng ý như vậy.
Chồng tôi cũng rất hào hứng, vì anh với anh trai tôi hợp nhau lắm. Từ ngày anh về làm rể thì 2 người cứ quấn quýt như anh em ruột ấy. Tôi thầm cảm ơn trời đất vì có một người chồng tâm lý, không so đo giữa nhà ngoại và nhà nội.
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, mọi người đều vui vẻ. Nhưng khi trở về, tôi bắt đầu nhận được những cái nhìn lạ từ hàng xóm. Rồi một người chị họ nhà chồng gọi điện, nói rằng: "Em không biết xấu hổ à? Sao lại bày đặt dụ dỗ chồng đưa cả nhà đi chơi bằng tiền nhà chồng thế?" Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra, mẹ chồng tôi đã gọi điện khắp nơi, kể với họ hàng rằng tôi là "con dâu bất hiếu, lợi dụng chồng, dắt nhà ngoại đi ăn chơi bằng tiền của chồng". Họ còn bịa đặt rằng chồng tôi không muốn đi, nhưng vì tôi giở trò nước mắt nên anh phải chiều theo. Những lời lẽ ấy được thêu dệt một cách cay độc. Toàn những lời bịa đặt nhưng họ nói như thể đấy là sự thật.

Chồng tôi biết chuyện, anh lập tức gọi điện về hỏi bố mẹ. Nhưng thay vì giải thích, mẹ chồng tôi còn lớn tiếng: "Mày bị vợ mê hoặc rồi! Nó lợi dụng mày để nuôi nhà nó, mà mày không biết gì cả!" Chồng tôi bực mình, cãi lại: "Chị dâu lo tiền, con không tốn đồng nào. Sao bố mẹ lại đi nói xấu vợ con như vậy?"
Nhưng càng cãi, bố mẹ chồng càng khăng khăng cho rằng tôi đã "bỏ bùa" vào đầu con trai họ. Họ thậm chí còn đi đồn thổi những chuyện vô lý và hoang tưởng hết sức để bôi xấu tôi và gia đình thông gia.
Dù chồng tôi luôn đứng về phía tôi, nhưng sự việc vẫn gây ra nhiều hệ lụy. Họ hàng nhà chồng bắt đầu xa lánh, có người còn nhắn tin mỉa mai: "Vợ chồng em khá giả quá nhỉ, còn lo được cả nhà vợ đi resort." Bố mẹ chồng thì mặt lạnh như tiền, mỗi lần tôi về thăm đều giả vờ không nghe thấy tôi chào.
Điều đau lòng nhất là họ không chỉ công kích tôi, mà còn nghi ngờ cả tấm lòng của chồng tôi. Anh ấy buồn vì bố mẹ không tôn trọng quyết định của mình, cũng không coi tôi là một phần của gia đình.
Tôi từng nghĩ sẽ gặp riêng bố mẹ chồng để giải thích, nhưng chồng tôi can ngăn: "Khi người ta đã không muốn hiểu, thì nói gì cũng vô ích." Vì vậy, tôi quyết định sống tốt hơn, để thời gian chứng minh tấm lòng mình.
Nhưng đôi khi, trong đêm khuya, tôi vẫn tự hỏi: Tại sao một chuyến du lịch đơn giản lại trở thành thứ "tội lỗi" đến vậy? Tại sao hạnh phúc của tôi lại bị xem như một mối đe dọa?
Vấn đề không nằm ở chuyến đi, mà ở sự ích kỷ và định kiến đã ăn sâu vào suy nghĩ của bố mẹ chồng. Họ sợ con trai mình bị "lôi kéo", sợ mất đi quyền kiểm soát. Nhưng họ quên mất rằng, hạnh phúc thực sự là khi con cái được sống tự do, được yêu thương mà không phải chịu những định kiến vô lý.
Chúng tôi ở với nhau hơn 10 năm, nhà nội chẳng giúp đỡ gì cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng lại luôn kiếm chuyện, tạo drama thật là gay gấn. Trong khi đó nhà ngoại cái gì giúp được liền sẵn sàng giúp.
Đến tận giờ chúng tôi đã trả hết nợ mà chị dâu cho mượn để mua nhà, mua đất, mua xe và đầu tư làm ăn đâu.
Chồng tôi là con người có trước có sau, anh đương nhiên hiểu ai là người con ơn với mình. Thật nực cười khi bố mẹ chồng tôi luôn muốn nuôi dạy con mình thành kẻ vô ơn.