2 đứa con gái của tôi đều lập gia đình cả rồi. Tuy không khá giả bằng người ta nhưng con nào cũng mua được nhà và có xe hơi. Thương tôi không có lương hưu nên đứa con gái lớn tháng nào cũng giấu chồng gửi cho tôi 1 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Thực ra, tôi có 1 suất đất mà không muốn nói cho con nào biết, đó là tài sản để dưỡng già. Tôi sợ tiết lộ thì các con sẽ nảy sinh lòng tham và gây mâu thuẫn gia đình. Năm vừa rồi, có người mua mảnh đất đó giá cao nên tôi đã bán được 2 tỷ và mua vàng tích trữ.
1 tháng trước, tôi bị ốm tưởng sẽ không qua khỏi, may con gái lớn về chăm sóc và đưa đi viện điều trị nên tôi mới khỏi bệnh. Sau đó, con sợ bệnh cũ của mẹ tái phát nên bắt tôi phải về nhà con sống để thuận tiện chăm sóc.
Sợ con nghỉ phép lâu ảnh hưởng đến công việc nên tôi buộc phải khăn gói đến nhà con rể sống. Tôi xác định chuyến đi này chưa biết khi nào mới về quê, vì thế âm thầm mang túi vàng đi cùng.
Tôi dự định, con nào đối xử tốt thì sống nhà con ấy đến hết đời và sẽ cho hết số vàng có được.
Hôm đầu tiên ra phố, con gái út đón mẹ qua chơi vài ngày nhưng nhìn bản mặt của rể út là tôi thấy không ổn. Trong bữa cơm, con rể luôn tìm cớ để mắng vợ con như thể muốn đuổi mẹ vậy. Không muốn nhìn thấy cảnh con gái khó xử nên tôi quyết định chuyển qua nhà con gái cả sống.

Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng các con về quê chơi, tôi thấy con rể cả hiền khô và rất quan tâm đến mẹ vợ. Nhưng khi sống chung dưới 1 mái nhà thì những tật xấu của con dần bộc lộ hết ra. Tôi nhận thấy con rể tỏ thái độ không ưa mẹ vợ lắm.
Thương con gái đi làm cả ngày vất vả, về nhà lại phải lo cơm nước cho chồng con nên ở nhà, tôi cố gắng làm tất cả việc như nấu cơm, lau chùi nhà cửa và phơi quần áo.
Tôi ở nhà con được gần 1 tuần nhưng con rể nói rất ít với mẹ vợ. Dường như con coi tôi như là người làm thì đúng hơn, cứ khi nào cần nhờ vả việc gì con mới mở miệng sai khiến.
Hôm thứ 4 vừa rồi, tôi lau chiếc bình hoa thì lỡ tay làm vỡ. Lúc con rể đi làm về, tôi đã thật thà nói chuyện chiếc bình bị vỡ mong con thông cảm. Nào ngờ con quát:
"Bà già rồi, không làm được việc thì ngồi 1 chỗ để chúng con cơm bưng nước rót cho, đừng làm vỡ đồ của người khác thế này, con không đồng ý đâu".
Từng từ con rể nói làm tôi nhức nhối uất hận, chỉ vì chiếc bình mà con nói với mẹ vợ những lời khó nghe đến vậy. Suốt đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được nhưng không muốn nói với con gái, sợ vợ chồng con cãi nhau rồi con sẽ thêm đau lòng khi đứng giữa mẹ và chồng. Sáng sớm hôm sau các con đi làm, tôi để lại mảnh giấy nhỏ và ôm túi vàng lặng lẽ về quê.
Các con rể tệ, con gái ở xa, tôi không biết những năm cuối đời sẽ ra sao nữa?