Hồi còn bé, tôi luôn tự hào vì có một người anh như anh Nam, hiền lành, học giỏi, đi đâu ai cũng khen là "đứa con ngoan làm mát mặt bố mẹ". Nhưng cũng chính vì quá ngoan và quá nghe lời, mà anh tôi đã đánh mất người phụ nữ từng yêu anh, hi sinh nhiều vì anh.
Chị Hương là vợ cũ của anh tôi. Họ yêu nhau từ hồi đại học, vượt qua đủ thứ rào cản mới cưới được nhau. Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát, không ngọt ngào kiểu điệu đà, nhưng làm gì cũng rành rẽ, nhà cửa gọn gàng, nấu ăn ngon, cư xử phải phép, nói không ngoa, có chị làm dâu, mẹ tôi sướng như bà hoàng. Chỉ có điều, mẹ tôi là kiểu người càng được phục vụ càng khó chiều.
Mẹ tôi còn bảo: "Cái Hương giỏi đấy nhưng cỡ thằng Nam nhà mình, phải lấy được con gái giám đốc mới đúng".
Rồi khi chị Hương bắt đầu góp ý các việc trong nhà, ví dụ như mẹ tôi hay cho tiền đứa cháu ở quê quá nhiều, rồi chuyện mẹ dấm dúi bán vàng cưới của con dâu, thì từ "giỏi", chị biến thành "hỗn".
Tôi còn nhớ có lần mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa xách túi xách định bỏ về quê giữa đêm, miệng gào lên với anh tôi: "Mẹ không sống nổi với nó nữa. Giữa mẹ với vợ mày, chọn đi".
Anh tôi bối rối, vừa xin lỗi mẹ, vừa kéo túi xách của mẹ lại và bảo: "Để con nói chuyện lại với Hương... chắc cô ấy không có ý đó đâu, mẹ đừng giận...".
Mẹ tôi cau có tức giận quát: "Thế là mày chọn vợ rồi. Được, thế từ giờ đừng gọi tao là mẹ nữa".
Tối hôm đó, anh tôi quỳ gối xin lỗi mẹ, còn chị Hương thì lẳng lặng thu dọn vali về nhà ngoại. Từ đó, anh chị ly thân. Mẹ tôi vẫn suốt ngày kể xấu con dâu, khi tôi góp ý thì mắng cả tôi là bênh người ngoài, anh tôi chẳng nói năng gì, chỉ biết lầm lũi làm theo ý mẹ.

Ảnh minh họa
Rồi tôi thấy anh tôi ra tòa để giải quyết việc ly hôn. Sau ngày hôm đó, anh tôi trở về bần thần như người mất hồn, nhiều khi mặc cả áo ở nhà đi làm, râu ria vài ngày không cạo, cơm nước cũng chẳng thiết ăn uống nên gầy rộc đi.
Mẹ tôi dường như chẳng quan tâm đến tình hình của anh tôi, chỉ thấy anh ly hôn vợ rồi thì vui vẻ vì anh tôi nghe lời mẹ, chọn mẹ.
3 tháng sau ly hôn, anh tôi dọn ra ngoài ở vì không muốn đối diện với mẹ nữa. Tôi đến thăm, thấy phòng trọ của anh ẩm thấp, vỏ mì gói ném khắp nơi, trông anh nhếch nhác, tuềnh toàng hẳn.
Tôi hỏi: "Anh sống vậy hoài à?".
Anh chỉ cười buồn: "Ừ, sống sao cũng được. Giờ thì còn ai quan tâm đâu".
2 năm sau, tin chị Hương sắp tái hôn khiến cả nhà tôi chấn động. Người chồng sắp cưới là một Việt kiều, sống ở Úc, hơn chị 5 tuổi, đã ly dị nhưng thành đạt, có học thức, có trách nhiệm. Nhìn ảnh cưới chị Hương đăng lên, váy trắng tinh, nụ cười rạng rỡ, tôi mới nhận ra hóa ra khi phụ nữ được yêu và được chiều thì sự tươi trẻ, hạnh phúc thể hiện hết trên khuôn mặt.
Mẹ tôi thì lên cơn: "Nó sướng rồi, lại còn muốn chọc tức nhà này nữa hả?".
Tôi không nhịn được: "Không ai chọc tức ai hết, mẹ à. Mẹ nhìn mà không thấy giờ anh con sống thế nào à? Tất cả là tại mẹ đấy".
Mẹ tôi tím mặt im lặng. Tôi nhìn bà và lần đầu tiên trong đời thấy rõ sự hụt hẫng trong ánh mắt người mẹ từng tin rằng mình "quản" được mọi thứ.
Còn tôi, tôi chỉ thấy tiếc. Giá như ngày đó anh Nam không quá yếu đuối, giá như anh dám đứng lên một lần, không vì ai khác, mà vì chính người vợ đã vì anh mà nhẫn nhịn đủ điều, nhưng đời không có chữ "giá như".