Tôi từng nghĩ, ở tuổi 40, trái tim mình đã cằn cỗi như mảnh đất khô cằn, chẳng còn biết rung động, chẳng còn muốn yêu ai nữa. Nhưng cuộc đời đôi khi trớ trêu, lại sắp đặt cho tôi gặp 2 người đàn ông, mỗi người đều mang đến những cảm xúc khác nhau, khiến tôi rơi vào tình thế khó xử.
Diện, 30 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao, nhìn bề ngoài có phần ngây ngô, vụng về. Nhưng mỗi lần gặp tôi, Diện đều tận tình, chu đáo, không ngần ngại phụ giúp tôi từ việc sửa ống nước, lắp bóng đèn, thậm chí còn xắn tay áo cùng tôi nấu ăn, dọn dẹp. Những cử chỉ ấy khiến tôi ấm lòng, nhưng rồi lý trí lại nhắc nhở tôi rằng, một người đàn ông trẻ như Diện, liệu có thể gánh vác được gia đình, có thể yêu thương và bao bọc hai mẹ con tôi cả đời? Huống chi Diện kém tôi tới 10 tuổi, khi Diện đến độ tuổi thành thục chín chắn thì tôi đã toan về già. Chênh lệch tuổi tác khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Còn Bách, 43 tuổi, kỹ sư xây dựng, phong trần, lịch lãm, vừa bước qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Bách có công việc ổn định, thu nhập cao, từng trải, biết cách ăn nói, dỗ dành phụ nữ. Mỗi lần bên Bách, tôi thấy mình như được trở lại tuổi đôi mươi, được cưng chiều, bảo bọc, được nghe những lời ngọt ngào như mật rót vào tai. Bách thường đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng, tặng quà đắt tiền, hứa hẹn một cuộc sống đủ đầy nếu tôi chịu tiến tới với anh.

Ảnh minh họa
Tôi đã phân vân rất lâu, nhiều đêm trằn trọc, tự hỏi liệu mình nên chọn Bách – một người đàn ông chín chắn, ổn định, hay Diện – chàng trai trẻ có tấm lòng chân thành nhưng cuộc sống còn bấp bênh? Cuối cùng, tôi quyết định thử mở lòng với Bách, tự nhủ rằng có lẽ ở tuổi này, sự an toàn, ổn định là quan trọng nhất.
Nhưng đúng lúc tôi định nói rõ với Diện để dứt khoát mọi chuyện thì một buổi tối nọ, tôi vô tình thấy Bách ôm eo một cô gái trẻ ở quán cà phê gần nhà anh. Họ ngồi sát bên nhau, thì thầm, cười đùa, Bách còn chậm rãi đút từng miếng bánh cho cô ta, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, mọi lời hứa hẹn, những cái nắm tay, những buổi tối lãng mạn bên ánh nến đột nhiên trở nên rẻ mạt, sáo rỗng.
Tôi chờ hai người họ ra khỏi quán, bám theo đến tận cửa nhà cô gái kia, đứng từ xa nhìn Bách nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô ta, rồi bước lên xe, nổ máy phóng đi.
Đêm ấy, tôi nằm lặng trên giường, nước mắt chảy dài, tự hỏi mình đã đặt hy vọng nhầm chỗ, hay đàn ông tuổi trung niên ai cũng đều như vậy? Lời ngọt ngào là để rót vào tai nhiều người, chứ không chỉ dành cho riêng ai?
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ Bách, rủ tôi đi ăn tối, rồi hỏi tôi có thể giới thiệu anh với bạn bè, người thân không, ngụ ý muốn tiến xa hơn. Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, đôi tay run lên, nghẹn ngào không biết phải trả lời thế nào. Đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng nắm lấy hạnh phúc một lần nữa, nhưng liệu có đáng để đánh đổi sự bình yên của bản thân và con trai mình?
Tôi nhắm mắt, hít sâu, tự nhủ phải thật tỉnh táo. Rốt cuộc, tình yêu ở tuổi này có nên mạo hiểm, có nên đặt cược cả niềm tin vào một người đã từng phản bội người khác?