Cái ngày bố tôi ra đi, căn nhà nhỏ vốn dĩ ấm cúng bỗng chốc bao trùm trong sự đau khổ. Mẹ ôm hai đứa con và khóc đến nỗi trời đất cũng phải mủi lòng. Hơn 1 tháng sau mẹ mới gượng dậy được, rồi bà nói với chị em tôi rằng: "Mẹ sẽ thay bố nuôi các con ăn học nên người".
Năm đó tôi mới 12 tuổi, còn em gái tôi lên 9. Kinh tế gia đình tôi trước đây trông cậy cả vào bố, lương cán bộ của ông đủ để mẹ tôi thu vén ngày 2 bữa cơm. Bố gặp nạn mất đột ngột, mẹ tôi phải lao ra ngoài tìm việc nuôi 2 đứa con vì trong nhà cũng chẳng có khoản tiết kiệm nào.
Ban đầu mẹ tôi đi bán chè ngoài chợ. Người ta ghen tị vì mẹ nấu chè ngon đông khách nên gọi hội đến đập nát gánh chè. Mẹ lại chuyển sang đi bán quần áo thuê, được vài tháng thì chủ chê mẹ tôi chân tay vụng về, già không nhanh nhẹn, ăn bớt lương rồi đuổi mẹ tôi đi. Bà lại kiên trì đi xin làm thợ may, rồi được người ta giới thiệu đi làm giúp việc ở một gia đình giàu có.
Nhờ chân "ô sin" ấy mà mẹ tôi ổn định được cuộc sống, gom góp được tiền cho tôi vào đại học. Tôi cũng cắm mặt vào làm thêm khắp nơi, nhận một lúc 2-3 việc. Tháng đầu tiên nhận lương tôi khóc từ quán về đến nhà, cầm xấp tiền nhàu nhĩ đưa cho mẹ để đóng học phí cho em. Cuộc sống ở thủ đô vốn dĩ quá nhiều khó khăn, sinh hoạt phí cũng không hề rẻ. Nếu không có tôi phụ giúp chắc mẹ gục ngã mất.

Mẹ đi làm giúp việc từ sáng sớm đến tối mịt, đôi tay chai sạn vì rửa chén bát, lưng còng xuống trước tuổi vì lau dọn biệt thự nhà người ta quanh năm ngày tháng. Từng đồng mẹ kiếm được, mẹ dành hết cho hai đứa con: tiền học, sách vở, cái áo ấm mùa đông. Tôi biết mẹ cực khổ nên chẳng bao giờ dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng em gái tôi thì khác…
Từ lúc nó vào cấp 3 là tôi thấy nó thay đổi hẳn. Nó ăn diện hơn, son phấn cầu kỳ hơn. Cái balo mấy trăm nghìn nó chê bai không muốn dùng vì "quê mùa" so với các bạn trong lớp. Đôi giày thể thao mẹ mua cho nó lúc mới lĩnh lương, nó bảo "xấu hổ" vì không phải hàng phiên bản giới hạn. Sáng nào trước lúc đi học nó cũng vòi mẹ đưa tận 50 nghìn hoặc 100 nghìn tiền ăn sáng. Tôi mắng thì nó dỗi, bỏ đi chơi đến tối muộn mới về khiến mẹ không ăn nổi miếng cơm.
Tôi giận em gái mình, nhưng vẫn thương nó nhiều hơn. Giận vì nó vô tâm không hiểu giọt mồ hôi mẹ đổ xuống nặng bao nhiêu. Nhưng thương vì nó thiệt thòi đủ thứ, tôi với mẹ đã cố gắng bù đắp cho nó rất nhiều từ khi bố mất rồi.
Có lần tôi đọc được tin nhắn báo tiền học phí của nó, nhìn số tiền mẹ phải xoay xở mà nghẹn lòng. Đi làm thêm về thấy nó khoe chiếc váy mới có giá lên đến cả triệu bạc, tôi không nhịn được phải mắng nó: "Em có biết mẹ phải xin cơm nguội nhà chủ về để ăn không?". Nó lì lợm cãi nhau tay đôi với tôi, bảo rằng đó là bộ đồ để nó đi dự tiệc ở trường.
Mẹ chồng bảo tôi “chân đi 2 hàng dáng xấu như con cóc”, chồng tôi đáp lại mấy câu khiến bà không dám chê bai con dâu thêm nửa lời
Đỉnh điểm là chiều nay khi tôi chuẩn bị ra ngoài đi làm. Mẹ tôi ở trong phòng thì thầm to nhỏ với em gái, tôi linh cảm có chuyện gì đó bất ổn nên cố ý gõ cửa hỏi xem có việc gì. Con em nhìn thấy tôi liền giấu phắt cánh tay ra sau lưng. Tôi giật ra xem thì phát hiện một cọc tiền do mẹ đưa cho nó.
Tổng số tiền ấy lên đến hơn chục triệu. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ đưa nhiều tiền cho nó thế để làm gì. Mẹ ấp úng không trả lời được, còn em gái tôi hất mặt lên đầy thách thức: "Mẹ cho em tiền mua quà sinh nhật đấy, em cần mua túi xách để đi chơi với người yêu".
Ôi mới lớp 11 mà nó đã có bạn trai rồi cơ đấy! Mọi khi nó trang điểm lòe loẹt sến súa là tôi đã nhắm mắt cho qua rồi, giờ nó dám vòi vĩnh mẹ số tiền lớn để mua thứ vô bổ như thế. Tôi giận quá nên mắng em gái một tràng, chỉ mong nó hiểu gia cảnh nhà mình ra sao, mẹ và chị cực nhọc thế nào.
Đúng là trẻ con nên nghe mắng như nước đổ lá khoai. Nó đòi giật lại bằng được cọc tiền trên tay tôi, còn xưng hô láo toét với tôi nữa. Tầm tuổi này quả thực ngang bướng, bất chấp tất cả chỉ để đạt được mục đích riêng mà không biết suy nghĩ chút nào. Tôi quay sang giận cả mẹ nữa, vì mẹ nuông chiều em gái một cách vô lý. Giờ nó đã hư như thế này rồi, mẹ cứ đáp ứng mãi thì nó sẽ ra sao nữa?...