Tôi lấy chồng được 6 năm, nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng bảo tôi số hưởng. Chồng tôi làm ăn khá, nhà có xe, có nhà riêng, trong họ thuộc dạng dư dả. Mỗi lần nhà chồng có việc, anh sẵn sàng rút vài chục triệu không cần nghĩ. Cô em chồng mở tiệm nail, anh cho 200 triệu gọi là vốn ban đầu. Mẹ chồng đau lưng, anh mua ngay gói vật lý trị liệu dài hạn. Cháu gọi một tiếng cậu, anh sắm cho cái điện thoại mới để tiện học online. Những khoản đó anh chi rất thoáng như thể tiền chỉ là con số đi ngang qua tay.
Nhưng với tôi thì khác, từ ngày cưới nhau, anh chưa bao giờ giao cho tôi quyền chủ động về tiền. Tháng nào cũng vậy, anh đưa tôi đúng 5 triệu, bảo là đủ chi tiêu trong nhà vì “ăn uống có bao nhiêu đâu”. Tôi đi làm, lương 8 triệu, tiền đó anh coi như tiền riêng của tôi, nhưng mọi chi phí lớn nhỏ trong gia đình đều ngầm hiểu là tôi phải lo bằng lương của mình. Tiền anh đưa chỉ để “đỡ” cho tôi một phần, theo cách nói của anh.
Anh sợ tôi lấy tiền về cho nhà ngoại, nỗi sợ ấy không đến từ việc tôi từng làm, mà đến từ suy nghĩ cố hữu của anh. Anh hay nhắc chuyện mấy người bạn bị vợ rút tiền cho nhà ngoại, giọng đầy cảnh giác. Tôi nghe riết thành quen, cũng không còn giải thích bởi càng nói, anh càng nghĩ tôi đang che giấu điều gì đó.
Nhà ngoại tôi bình thường, bố mẹ làm nông, không giàu nhưng cũng không đến mức phải xin con cái. Mỗi năm tôi gửi về vài triệu vào dịp lễ Tết, toàn là tiền tôi dành dụm. Nhưng trong mắt chồng, chỉ cần tôi hỏi mượn tiền sửa xe hay nhắc tới việc bố mẹ đau ốm, anh đã im lặng rất lâu, sau đó là những câu nói vòng vo, khiến tôi thấy mình như người đang toan tính.

Ảnh minh họa
Sống trong nhà đó, tôi chật vật theo đúng nghĩa đen, tính từng bữa chợ, từng hóa đơn điện nước. Có tháng con ốm, tiền thuốc vượt quá số anh đưa, tôi phải móc tiền lương bù vào. Có lần máy giặt hỏng, tôi nói chuyện sửa, anh bảo để đó, giặt tay cũng được, đồ có bao nhiêu đâu.
Bố mẹ chồng lại nghĩ tôi sướng, thấy con trai kiếm tiền giỏi, thấy nhà cửa đủ đầy, nên mặc định tôi không thiếu thứ gì. Mẹ chồng hay nói những câu nửa đùa nửa thật, kiểu như tôi chỉ việc ở nhà hưởng, chẳng phải lo nghĩ. Có lần bà bảo tôi chắc chẳng biết giá mớ rau ngoài chợ là bao nhiêu, rồi con bà kiếm tiền vất vả thế nào.
Tôi từng nghĩ hay là mình quá nhạy cảm, quá so đo. Nhưng những lúc lục ví chỉ còn vài trăm nghìn trước ngày lĩnh lương, trong khi chồng vừa chuyển tiền cho em gái mua thêm bộ bàn ghế mới, tôi mới thấy rõ khoảng cách giữa “vợ” và “người nhà” trong cách anh chi tiền.
Tôi không cần được nuông chiều, cũng không cần tiêu xài phung phí. Tôi chỉ muốn được tin, được đối xử như một người cùng gánh vác, chứ không phải một người luôn bị đề phòng. Tôi nên tiếp tục chịu đựng hay đến lúc phải nói ra, dù biết nói ra có thể chẳng thay đổi được gì?



































