Năm nay là cái Tết thứ 3 tôi làm dâu, cũng là cái Tết đầu tiên tôi tự tay chuẩn bị quần áo Tết cho con một cách đàng hoàng. Tôi không mua sắm gì cho bản thân, cũng không sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà, chỉ nghĩ đơn giản rằng con còn nhỏ, Tết nhất có vài bộ áo dài xinh xắn để chụp ảnh, đi chúc Tết ông bà, thế là đủ vui.

Tôi chọn mua cho con 5 bộ áo dài trẻ em, đủ màu sắc để thay trong mấy ngày Tết, tổng cộng hết 3 triệu. Khi chuyển khoản xong, tôi còn tự trấn an mình rằng đó là tiền tiết kiệm riêng, không đụng đến tiền sinh hoạt chung của gia đình, cũng không vay mượn ai. Tôi nghĩ mình đã cân nhắc, tính toán đủ rồi mới bỏ tiền ra mua nhưng mọi chuyện bắt đầu căng thẳng từ lúc chồng tôi biết được chuyện đó.

Ban đầu anh chỉ hỏi vu vơ, hỏi mua mấy bộ, giá bao nhiêu. Tôi trả lời thật và ngay tối hôm đó, không khí trong nhà bắt đầu nặng nề. Anh không la lớn, không đập bàn, nhưng mắng mỏ kéo dài từ tối sang hôm sau, rồi sang cả ngày tiếp theo. Anh lặp đi lặp lại rằng con mới 2 tuổi, mặc mấy ngày Tết là bỏ xó, gia đình không phải giàu có gì mà tiêu kiểu đó, 3 triệu đủ đóng tiền điện nước cả tháng, đủ mua sữa cho con mấy tuần.

21-17688793231242017641760-1768918723045-17689187234001179479706.jpg

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà lòng nóng ran. Tôi cố giải thích rằng áo dài Tết là mặc theo dịp, con lớn nhanh nên năm sau không mặc được nữa thì thôi, đó là niềm vui của người làm mẹ khi nhìn con gọn gàng, xinh xắn. Nhưng anh không nghe, với anh, mọi thứ chỉ gói gọn trong 2 chữ “lãng phí”.

Tối hôm qua, chẳng biết anh nghĩ gì mà lại mang mấy bộ áo dài ra đặt trước mặt tôi, yêu cầu tôi đem trả lại cửa hàng. Tôi nói không trả được vì đã cắt mác, anh liền mắng tôi thiếu suy nghĩ, bảo tôi mua sắm chỉ để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Tôi thấy mình như bị quy kết thành một người mẹ nông cạn, chỉ biết làm đẹp cho con mà không nghĩ đến tương lai.

Tôi thấy bực vô cùng, suốt cả năm tôi tính toán từng đồng, từ tiền ăn đến tiền bỉm sữa, tôi hiếm khi mua quần áo mới cho mình, 3 triệu cho con vào dịp Tết không phải là con số điên rồ. Nhưng càng nói, anh càng cho rằng tôi cãi cố, không chịu tiếp thu. Tôi không biết mình buồn vì bị mắng hay vì cảm giác mọi nỗ lực vun vén của mình bị phủi sạch chỉ vì 5 bộ áo dài.

Cả ngày hôm nay, anh không nhắc lại chuyện này nữa nhưng không khí trong nhà lạnh hẳn. Tôi nhìn con vui sướng mặc thử áo dài mà buồn não lòng. Niềm vui ban đầu biến mất, thay vào đó là cảm giác có lỗi, xen lẫn ấm ức. Tôi có sai không khi chỉ muốn con có một cái Tết trọn vẹn?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022