Bắt đầu từ con số 6 triệu
Tôi bắt đầu đi làm với mức lương 6 triệu một tháng, trong một căn phòng nhân sự nhỏ, nằm lọt thỏm ở góc cuối văn phòng. Khi đó, tôi là nhân viên hành chính – nhân sự đúng nghĩa: chấm công, làm hợp đồng, lưu hồ sơ, gọi điện nhắc ứng viên đi phỏng vấn. Công việc đều đều, không có gì nổi bật, và cũng chẳng mấy ai nhớ tên tôi sau giờ tan ca.
6 triệu ở thành phố chỉ đủ sống, tôi ở trọ, ăn uống dè sẻn, tháng nào dư ra được 500 nghìn là mừng. Có những buổi chiều tan làm, tôi ngồi trên xe buýt mà tự hỏi liệu mình có đang đi sai đường không, hay rồi 5 năm, 10 năm nữa, tôi vẫn ngồi đây, với một mức lương chỉ đủ tồn tại.
Nhưng tôi vẫn đi làm mỗi ngày, làm những việc nhỏ nhất một cách cẩn thận. Tôi sợ sai số, sợ thiếu giấy tờ, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Có những tối tôi ở lại muộn chỉ để kiểm tra lại bảng lương, dù chẳng ai yêu cầu. Khi đó, tôi không nghĩ mình đang cố gắng để thăng tiến, tôi chỉ nghĩ đơn giản: đây là việc của mình thì mình làm cho tròn.
Sau khoảng 2 năm, công ty mở rộng. Phòng nhân sự bắt đầu phải làm nhiều việc hơn ngoài giấy tờ. Tôi được giao thêm việc tuyển dụng, xây dựng quy trình, xử lý vấn đề nội bộ. Tôi không được ai dạy bài bản nên tự học. Tôi đọc sách, học các khóa online rẻ tiền, học cách viết email cho khéo, học cách nói chuyện để người khác chịu lắng nghe. Tôi từng bị mắng vì xử lý một vụ tranh chấp lương thưởng chưa khéo. Tôi buồn, nhưng cũng chính từ lần đó, tôi hiểu ra rằng làm nhân sự là làm việc với con người, mà con người thì không có công thức đúng sai tuyệt đối.

Ảnh minh họa
Năm thứ 5, tôi được lên phó phòng nhân sự, lương 15 triệu, mức lương ấy với tôi khi đó là một bước ngoặt nhưng đi kèm với nó là áp lực. Tôi đứng giữa ban giám đốc và nhân viên. Một bên là chỉ tiêu, là chiến lược, một bên là đời sống, là cảm xúc, là bức xúc rất thật của người lao động. Có ngày tôi tiếp nhận hàng chục lời than phiền, có người khóc, có người nổi giận, có người đòi nghỉ việc ngay, tôi mệt, nhưng cũng bắt đầu trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn.
Năm thứ 8, công ty tái cấu trúc cắt giảm nhân sự, thay đổi chính sách, không khí nặng nề bao trùm. Tôi gần như kiệt sức vì họp hành, giải thích, trấn an, đã có lúc tôi nghĩ đến việc nghỉ việc, sang một nơi khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng rồi tôi ở lại vì tôi muốn xem mình có thể đi được bao xa.
Năm thứ 10, tôi trở thành giám đốc phòng nhân sự, lương 30 triệu, không ồn ào, không khoe khoang. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn lại mình của 10 năm trước và thấy biết ơn vì ngày đó tôi đã không bỏ cuộc.

Ảnh minh họa
Sau 10 năm làm nghề, tôi nghiệm ra vài điều cho riêng mình
Thứ nhất, xuất phát điểm không quyết định tương lai, nhưng thái độ thì có. Tôi không giỏi ngay từ đầu nhưng tôi chịu làm, chịu học và chịu sửa sai.
Thứ hai, làm nhân sự không chỉ cần kiến thức, mà cần sự tử tế. Bạn có thể nắm luật rất rõ, quy trình rất chặt, nhưng nếu thiếu sự lắng nghe và tôn trọng con người, bạn sẽ không đi xa được.
Thứ ba, đừng trốn tránh việc khó. Chính những giai đoạn mệt mỏi nhất, áp lực nhất lại là lúc tôi học nhanh và sâu nhất.
Và cuối cùng, thành công không đến từ những bước nhảy vọt. Nó đến từ việc mỗi ngày không bỏ cuộc, dù có lúc bạn chưa thấy mình đang tiến lên chỗ nào. Tôi đi chậm, nhưng tôi đi tiếp, vững bước và thế là đủ.


































