Mẹ chồng tôi mất được tròn 1 tháng thì tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Hôm đó là buổi sáng, tôi vừa dọn dẹp xong bàn thờ, thắp cho bà nén hương như mọi ngày. Nhà vẫn còn không khí trầm lặng sau đám tang, mọi thứ diễn ra chậm chạp, như thể ai cũng chưa quen với việc bà không còn nữa. Số điện thoại lạ gọi đến, tôi định tắt đi nhưng rồi vẫn nghe.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, nói rõ tên tôi, hỏi có phải người nhà của mẹ chồng tôi không? Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn xác nhận. Chị ấy nói đang gọi từ công ty bảo hiểm, cần gặp tôi để trao đổi về một hợp đồng đứng tên mẹ chồng.

Tôi thoáng nghĩ chắc là khoản vay hay giấy tờ gì đó chưa xử lý xong. Mẹ chồng tôi trước giờ làm gì cũng cẩn thận, nhưng tôi chưa từng nghe bà nhắc đến bảo hiểm. Tôi hẹn họ đến nhà vào buổi chiều.

Khi người của công ty đến, họ mang theo một tập hồ sơ khá dày. Tôi ngồi đối diện, lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Họ mở ra, đọc từng thông tin một cách rõ ràng. Đó là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà mẹ chồng tôi đã tham gia từ 10 năm trước.

Tôi sững lại. 10 năm, tức là từ khi tôi mới về làm dâu được 2 năm.

tai-sao-vay-ngan-han-17739987825841972081828-1774036950108-17740369502912072964266.jpeg

Ảnh minh họa

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin đó thì người phụ nữ kia tiếp tục nói: người thụ hưởng trong hợp đồng là tôi.

Tôi nghe xong mà không tin vào tai mình. Tôi hỏi lại, có nhầm lẫn gì không, vì tôi chỉ là con dâu. Nhưng chị ấy khẳng định rất chắc chắn, đưa cả giấy tờ có chữ ký của mẹ chồng tôi ra.

Thông tin của tôi được viết rõ ràng ở đó. Tôi không biết mình đã ngồi im bao lâu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên những hình ảnh rất vụn vặt về bà. Mẹ chồng tôi không phải là người hay thể hiện tình cảm. Bà ít nói, khó tính, nhiều khi còn khiến tôi thấy áp lực trong những năm đầu về làm dâu. Tôi từng có những lúc ấm ức, từng nghĩ bà không ưa mình.

Giờ nghĩ lại, mới thấy mọi thứ không hề đơn giản như mình từng nghĩ.

Người của công ty nói số tiền bảo hiểm không nhỏ. Tôi nghe mà gần như không còn tập trung vào con số nữa. Thứ khiến tôi bối rối không phải là tiền, mà là lý do. Vì sao bà lại đứng tên tôi?

Tôi là con dâu, không phải con ruột. Bà còn có con trai, có cháu, lẽ ra người đó phải là chồng tôi.

Chiều hôm đó, khi chồng tôi đi làm về, tôi đưa anh xem toàn bộ giấy tờ. Anh cũng bất ngờ, nhưng không nói gì nhiều. Chỉ ngồi im một lúc rồi bảo chắc mẹ có lý do của bà. Tôi thật không ngờ mẹ chồng đến cuối đời lại để cho tôi một món quà, một bất ngờ lớn đến thế! Có lẽ bà đã rất thương tôi, đã rất tin tưởng vào tôi và cũng lo cho tương lai của tôi và con. Vậy mà tôi đã không nhận ra điều đó khi bà còn sống, tôi thật đáng trách.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022