Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em. Bố mẹ tôi làm nông, cuộc sống không dư dả nhưng cũng đủ nuôi các con trưởng thành. Sau khi lập gia đình, mỗi người một nơi, chỉ còn bố mẹ ở quê chăm nom nhà cửa và phần mộ tổ tiên.

Hai năm trước, sau khi ông nội tôi mất, cả họ bàn chuyện xây lại khu mộ. Lý do đưa ra là mộ phần đã xuống cấp, đất đai xung quanh cũng thay đổi, nếu không làm lại thì sau này càng khó.

Cuộc họp gia đình hôm đó rất đông đủ. Mỗi người đều được phân một khoản tiền đóng góp. Anh chị em tôi, mỗi người vài chục triệu. Với nhiều người, đó là nghĩa vụ, cũng là thể diện. Đến lượt tôi, mọi ánh mắt đều dồn lại.

Tôi nói mình không góp. Không khí lập tức chùng xuống. Anh trai tôi cau mày, chị dâu lắc đầu. Một vài người họ hàng bắt đầu xì xào. Có người nói thẳng tôi đi làm trên thành phố, thu nhập ổn định mà lại không chịu góp phần cho việc chung là không chấp nhận được.

Mẹ tôi không nói gì, nhưng ánh mắt bà khiến tôi thấy nặng nề hơn tất cả những lời trách móc.

Tôi vẫn giữ nguyên quyết định. Không phải tôi không có tiền. Nhưng tôi biết rõ khu đất đó đang nằm trong diện quy hoạch mở rộng đường. Thông tin này tôi biết được qua một người bạn làm bên địa chính. Dự án chưa công bố chính thức, nhưng khả năng triển khai là rất cao.

Nếu xây mới mộ vào thời điểm đó, chỉ vài năm sau có thể phải di dời, vừa tốn kém lại vừa ảnh hưởng đến tâm linh của gia đình.

Tôi có nói ra điều này, nhưng không ai tin.

Mọi người cho rằng tôi viện cớ để thoái thác trách nhiệm. Có người còn bảo chuyện quy hoạch là chuyện “trên trời”, không ai biết chắc, trong khi việc xây mộ là việc trước mắt.

hinh-anh-mo-xay-dep-1-152441-1773996495368-1773996495629882408499.jpg

Ảnh minh họa

Cuối cùng, gia đình vẫn quyết định xây. Tôi là người duy nhất không góp tiền.

Từ hôm đó, tôi gần như bị gắn mác “bất hiếu”. Mỗi lần về quê, tôi đều cảm nhận rõ sự lạnh nhạt. Những câu chuyện trong bữa cơm cũng không còn tự nhiên như trước.

Tôi không giải thích thêm. Có những việc, nói nhiều cũng vô ích.

Sau khi khu mộ được xây xong, ai cũng hài lòng. Mộ phần khang trang, sạch sẽ. Mọi người càng có lý do để khẳng định tôi đã sai.

Nhưng đúng hai năm sau, thông báo chính thức về dự án mở rộng tuyến đường đi qua khu đất đó được ban hành.

Toàn bộ khu mộ nằm trong diện giải tỏa. Tin này đến với gia đình tôi như một cú sốc. Những ngôi mộ vừa xây xong chưa lâu lại phải tính chuyện di dời. Chi phí phát sinh không nhỏ, chưa kể đến công sức và thời gian đã bỏ ra trước đó.

Lúc này, câu chuyện tôi từng nói mới được nhắc lại. Không ai nói thẳng là tôi đúng. Nhưng tôi thấy rõ sự im lặng khác hẳn trước đây.

Mẹ tôi gọi điện lên, giọng bà trầm xuống. Bà không nhắc đến chuyện cũ, chỉ hỏi tôi có thể về cùng gia đình lo việc di dời mộ phần không.

Tôi đồng ý ngay.

Trong những ngày ở quê, tôi không nghe thêm lời trách móc nào. Anh chị em cũng không nhắc lại chuyện tôi từng từ chối góp tiền. Nhưng cách mọi người nói chuyện với tôi đã khác, nhẹ hơn, dè dặt hơn.

Thực ra, tôi cũng không mong mình đúng trong trường hợp này. Nếu có thể chọn, tôi vẫn muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không phải tốn thêm công sức như vậy.

Nhưng qua chuyện đó, tôi hiểu một điều rất rõ: không phải lúc nào làm theo số đông cũng là đúng. Và cũng không phải lúc nào im lặng cũng có nghĩa là sai.

Có những quyết định, ở thời điểm đó sẽ khiến mình bị hiểu lầm. Nhưng nếu mình biết rõ mình đang làm gì, thì đôi khi phải chấp nhận điều đó.

Hai năm đủ dài để một câu chuyện thay đổi cách nhìn của cả gia đình chỉ tiếc là cái giá phải trả không hề nhỏ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022