avatar1738132594036-1738132594659976786885.jpg

Con người đôi khi rất kì quặc, họ muốn thế này nhưng lại cũng muốn thế kia mặc dù cả 2 thứ họ muốn đều mâu thuẫn không thể đặt chung được vào 1 chỗ với nhau. Giới trẻ bây giờ gọi là "tiêu chuẩn kép" thì phải.

Mẹ chồng tôi chính là kiểu người như vậy.

Tôi lấy chồng đã chục năm nhưng trên mặt pháp lý tôi vẫn là người độc thân. 2 lần sinh con vợ chồng tôi đều phải tiến hành xét nghiệm ADN để làm thủ tục cha nhận con thì giấy khai sinh của 2 đứa mới có tên bố trong đó.

Những năm đầu, tôi luôn tự hỏi, đâu là lý do khiến mẹ chồng tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi? Nhưng càng về sau tôi càng thấy mọi thứ nhẹ nhàng vô cùng, dù nhà chồng không chấp nhận thì sự thật là vợ chồng tôi đang vô cùng hạnh phúc. Thật ra tờ giấy đăng ký kết hôn hay 1 đám cưới mĩ miều không thể tạo ra được 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc, thế là tôi dần hài lòng với những gì mình đang có.

Mấy năm gần đây, có vài cô bạn của tôi than thở về việc quá mệt mỏi với việc sống chung với nhà chồng, 1 vàu người không chịu nổi mà đã ly hôn, lúc này tôi lại thấy có chút may mắn vì quả thật tôi không có danh phận nên cũng không có trách nhiệm gì với bố mẹ chồng hết.

Tuy vậy mỗi năm, tôi đều chu đáo chuẩn bị đồ Tết, đồ cúng một cách cẩn thận để chồng mang về quê. Vợ chồng tôi năm nào cũng chỉn chu vấn đề này, còn chuyện anh biếu tiền cho bố mẹ thế nào thì tôi không bao giờ can thiệp, cũng không bao giờ góp ý góp kiến gì hết.

Nhưng con người đôi khi rất kỳ cục. Nếu như mẹ chồng tôi giữ vững quan điểm không chấp nhận đứa con dâu này thì nó phải nhất quán, nhưng đây lại lúc này lúc kia. Lúc thì bà nói không bao giờ cho tôi bước chân vào nhà, lúc thì bà lại chê tôi làm dâu cả thập kỷ rồi nhưng hờ hững, vô trách nhiệm, vô cảm với nhà chồng.

Bà vẫn không ngần ngại nói xấu tôi khắp nơi. Bà kể rằng, dù chồng tôi có làm ra bao nhiêu tiền, tôi cũng tiêu sạch, mà không gửi về được cho nhà chồng bất cứ đồng nào. Mà rõ khổ, chuyện tiền bạc cho bố mẹ chồng là do chồng tôi tự quyết, tôi có bao giờ tham gia vào đâu. Trong mắt bà, tôi phải cố gắng phấn đấu mà trở thành một người con dâu biết điều trong khi bà vẫn nói không bao giờ chấp nhận loại con dâu như tôi.

avatar1738132594036-1738132594642514954710.jpg

Chồng tôi là người ở giữ nên anh khá đau đầu với chuyện này, tôi chỉ cười trừ nói rằng ông bà cũng gần 80 tuổi rồi, cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà khó tính, khó chiều, khó ở nữa nên thôi đừng chấp ông bà làm gì.

Câu chuyện của tôi, có lẽ không phải là duy nhất, ngoài kia phải nói là cực ky nhiều người phụ nữ khác cũng đang phải đương đầu với những mâu thuẫn không lối thoát trong gia đình chồng. Nhưng thôi thì cái gì khó quá chúng ta bỏ qua vậy. Nếu không thể hàn gắn thì thôi cứ để nó hở toang hoác 1 cách tự nhiên!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022