Chị chồng tôi ly hôn, đem theo con trai về nhà ngoại sống. Lúc tôi được cưới hỏi về thì chị chồng đã ở nhà ngoại (tức là nhà chồng tôi) hơn 1 năm rồi. Con trai chị khi đó 6 tuổi, chị gửi con cho mẹ chồng tôi để đi làm, chị ở trọ gần công ty, cuối tuần mới về. Thế nên tôi cũng ít va chạm với chị. 

Do ít tiếp xúc, hồi đầu tôi thấy chị cũng khá lịch sự khách sáo, nên thoải mái trong vấn đề sống chung. Tôi cũng quan tâm chăm sóc cháu chồng như con mình. 

Thấm thoát 10 năm trôi qua, chị chồng không hề có ý định chuyển đi. Chị bảo chưa đủ tiền mua nhà. Bố mẹ chồng tôi nhiều lần gợi ý rằng mua căn chung cư cho người độc thân nhỏ nhỏ rẻ rẻ thôi. Nhưng chị không muốn, chị thích nhà 2 tỷ trở lên. Chúng tôi cũng chẳng có nhiều tiền như thế cho chị vay để ra ở riêng, đành phải chịu đựng sống chung trong chật chội suốt nhiều năm liền.

Tôi sinh 2 đứa con, còn cháu chồng dần đến tuổi nổi loạn, ương bướng khó bảo. Tôi rất khó trong việc dạy dỗ cháu, còn chị chồng thì đi làm tối ngày, cuối tuần về nhà chỉ để ngủ, đến ăn uống cũng là tôi phải nấu và dọn dẹp. Mẹ chồng tôi thỉnh thoảng nhắc nhở chị về nhà thì hỗ trợ em dâu, nhưng chị cứ như khách VIP, về để được em dâu phục vụ, không đóng góp tiền, không đóng góp sức, nghiễm nhiên coi tôi như là giúp việc vậy.

Lại được con của chị, chị không thân thiết dạy dỗ con, nhưng cứ tôi nói gì cháu là chị lại nhảy xổ vào bênh vực. Chị bảo tôi coi thường chị, không thương cháu. Lúc nào chị cũng lấy việc cháu thiếu vắng tình thương của bố để bảo vệ cháu, khiến cháu rất hỗn láo. Tôi nói nặng lời là cháu cãi lại rồi tố cáo tôi bắt nạt cháu vì không được bố mẹ ở bên bảo vệ!!!

Tôi rất khó xử, để mặc cháu thì sợ cháu hư hỏng, mà dạy dỗ cháu thì mẹ cháu và cháu đều phản kháng. Mẹ chồng tôi nhiều khi cũng thở dài bất lực. Bố chồng nóng tính hơn, có lúc còn cầm gậy đánh cháu.

Ngày hôm qua, tôi làm bữa cơm tất niên, một mình tôi đã phải đảm đương hết mọi việc, chị chồng thì mặc đẹp đi mua sắm từ sáng, đến tận chiều, chồng tôi phải gọi điện bảo chị về ăn cơm tất niên thì chị mới về. Ăn xong, chị đi tắm rồi nằm đắp mặt nạ, không phụ tôi dọn dẹp, làm gà để cúng giao thừa. Mẹ chồng gọi chị ra hỗ trợ, chị cũng chẳng đáp lại, đóng cửa trong phòng coi như không nghe thấy.

ga-1737431674375256760035.jpg

Ảnh minh họa

Sau khi luộc gà xong xuôi, tôi đặt ra đĩa để trên bàn, còn mình thì đi tắm. Lúc đó là gần 11 giờ đêm, tôi mới dứt ra khỏi công việc để lo cho bản thân. Cũng may 2 con tôi đã tự tắm rửa và đi ngủ rồi để lát nữa còn dậy đón giao thừa với cả nhà. Chị chồng chắc đã ngủ, cháu chồng thì sau khi ăn cơm chiều xong là lấy xe đạp điện đi chơi với bạn. 

Khi tôi tắm xong, đi ra thì không thấy gà trên bàn, chỉ có mỗi chiếc đĩa. Linh cảm không lành, tôi vội đi hỏi chồng xem anh có cất gà đi đâu không vì trên ban thờ không thấy. Chồng tôi lúc đó vẫn đang mải cắt tỉa lại cây quất, thấy tôi hỏi thì ngạc nhiên lắc đầu. Tôi tìm khắp nơi không thấy nên làm om nhà lên, hỏi bố mẹ chồng. Ông bà chạy ra, cũng kinh ngạc không kém. Phòng chị chồng thì vẫn tắt điện tối om, phòng cháu chồng thì sáng đèn nên tôi gõ cửa, cháu ra mở cửa, tôi chưa kịp hỏi đã phải thảng thốt khi thấy cháu đang cầm cái đùi gà ăn ngon lành. 

Tôi hỏi cháu lấy gà đâu ăn? Cháu nói thấy để sẵn trên bàn trong bếp, đi chơi về đói nên lấy cả con lên ăn. Đến lúc này thì tôi không còn gì để nói, thẫn thờ đi xuống dưới nhà. Còn mẹ chồng thì mắng cháu, nói rằng gà đó để cúng giao thừa, sao không hỏi đã ăn rồi? Cháu liền cãi rằng cháu không biết, ai bảo để đó làm gì, cháu tưởng gà thừa từ chiều!!!

Tôi thật không hiểu, cháu 16 tuổi đầu rồi chứ có phải lên 5 lên 6 đâu mà không biết gà cúng lễ trông như thế nào. 

Tôi chán nản suy sụp chỉ muốn ngồi khóc. Chị chồng có vẻ thấy ồn ào nên mở cửa phòng ra nói một câu: "Có gì đâu mà phải ầm ĩ, nó ăn rồi thì thịt con gà khác mà cúng". Tôi ức chế quá nên gào lên: "Chị đi mà thịt, tôi không làm nữa. Con chị mà chị không dạy dỗ gì cả, để nó hỗn hào như thế". Chị chồng liền nổi khùng lên mắng tôi, tôi cãi lại. Chồng tôi phải can ngăn, đẩy tôi về phòng, bảo tôi cứ đi nghỉ, anh sẽ làm.

Tôi hiểu chồng không muốn nhà cửa huyên náo, muốn mọi người nhường nhịn nhau, nhưng sao chỉ có tôi nhịn còn chị chồng thì được nước làm tới như vậy? Tôi không biết phải đối xử với mẹ con chị như thế nào đây? Làm sao để họ chủ động ra khỏi nhà đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022