Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, chúng tôi cũng yêu đương và tìm hiểu nhau 4 năm mới tiến tới hôn nhân, tôi nghĩ ở độ tuổi ấy và từng ấy thời gian tìm hiểu lẫn nhau, cuộc hôn nhân của chúng tôi không phải là bồng bột hay thiếu chín chắn.

Tôi có công ăn việc làm ổn định, lương lậu không quá xuất sắc nhưng tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng cộng lại là đủ ăn đủ tiêu, có một ít gọi là của để dành.

Chồng tôi hiền lành, anh hiền lành đến mức có phần nhu nhược, thường thì anh sẽ cố gắng tránh né tranh chấp hay cãi vã, có lẽ vì vậy nên chúng tôi ít khi có xung đột quá căng thẳng vì dù tôi có phản ứng mạnh mẽ đến đâu thì trước thái độ “tâm lặng như nước” của anh cũng chẳng thể làm căng hơn được nữa.

Thái độ dĩ hòa vi quý này của chồng tôi không chỉ đối với vợ mà là đối với mọi mối quan hệ của anh. Anh thà chịu thiệt thòi về mình để tránh “phiền phức” chứ quyết không tranh đấu vì bất kỳ điều gì.

Thật ra tính cách này của anh cũng không phải là xấu nếu như môi trường anh sống tất cả đều là những người biết điều nhưng khổ nỗi ở đời đâu phải ai cũng được như thế.

41197a5c1a53af2bf871d8074af9afe3-1315-1711008099927-1711008100863544934388.jpg

Đặc biệt, trong tất cả các mâu thuẫn gia đình, anh sẵn sàng để cho những người thân của mình tự đứng ra mà chiến đấu với nhau. Kể cả sau đó mối quan hệ giữa họ khó có thể hàn gắn được thì anh cũng kệ, miễn là không ảnh hưởng đến anh.

Mấy năm trước, anh có nhóm bạn thân từ hồi học phổ thông, mấy người bọn họ ai tôi cũng quý lắm. Thế nhưng khi giữa 2 người bạn có mâu thuẫn nhỏ nổ ra, khi ấy chỉ cần anh lên tiếng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, vậy mà anh thà để cho họ hiểu lầm nhau chứ nhất quyết không bỏ công bỏ sức ra để giải hòa. Khi tôi hỏi thì anh trả lời rằng “đấy không phải việc của mình, kệ người ta”.

Xung đột giữa tôi và gia đình nhà chồng có lẽ cũng bắt nguồn từ cái tính cách này của anh, sự nhu nhược khiến anh kể cả biết đâu là đúng đâu là sai cũng chấp nhận thuận theo ý người khác để được “yên ổn” như cái cách anh nói.

Trên anh có một chị gái và một anh trai. Chị chồng tôi làm ăn có lộc nên là người khá giả nhất trong ba anh em. Tôi và chị chồng tuy không gặp nhau nhiều vì chị ở trong Nam chúng tôi ở ngoài Bắc nhưng tôi và chị đều rất có cảm tình với nhau.

Nói về anh của chồng tôi thì anh không giống bất kỳ ai trong nhà, 45 tuổi đầu không công ăn việc làm, mỗi ngày đều ngửa tay xin tiền của bố mẹ chồng tôi. Điều đáng nói là mẹ chồng tôi lại rất ủng hộ và cổ súy cho con trai. Mặc dù có hai ông con trai nhưng không hiểu vì sao mẹ tôi không ưa chồng tôi và đặc biệt bênh chằm chặp anh chồng.

Từ ngày tôi về làm dâu, anh chồng báo nợ phải vài lần rồi, lần ít thì vài trăm triệu, lần nhiều nhất là hơn 1 tỷ. Bố mẹ chồng tôi vốn có hai cái nhà và có căn nhà thờ của dòng họ, sau nhiều lần anh chồng báo nợ, ông bà đã bán cả hai cái nhà đi và chuyển về sống trong căn nhà thờ.

Giờ thì nhà cũng chẳng còn gì để bán nữa rồi, thế mà cuối năm vừa rồi, trước Tết có mấy ngày anh về báo thêm một quả 140 triệu nữa.

Mẹ chồng tôi gọi điện xin con gái trả nợ cho anh trai không được thì từ mặt chị luôn. Chị chồng tôi cũng quen rồi, bốc ngay máy gọi cho tôi dặn dò nếu mẹ hỏi tiền thì từ chối.

Đúng như chị nói, mẹ chồng tìm đến nhà tôi để nhờ vả chuyện trả nợ cho anh chồng.

- Người ta đến nhà đòi quá, bố mẹ khổ lắm rồi, hai đứa giúp bố mẹ trả cho anh chứ không bố mẹ không sống nổi.

Đây không phải lần đầu bà dùng cái câu “mẹ không sống nổi” để nhờ vả chúng tôi chuyện tiền nong cho anh chồng, lần này tôi kiên quyết từ chối.

- Bọn con lấy đâu ra 140 triệu bây giờ ạ? Giờ còn hai cháu nữa, bọn con trả nợ cho anh thì hai cháu của mẹ lấy gì mà ăn ạ?

- Mẹ đàm phán với người ta rồi, mỗi tháng trả cả gốc cả lãi cho người ta 5 triệu thôi, bố mẹ lo được 2 triệu rồi còn 3 triệu thì mỗi tháng các con cố cho anh nhé!

Tôi vừa tức vừa buồn cười với cái cách nói chuyện của mẹ chồng, tôi tiếp tục kiên quyết từ chối cho đến khi mẹ chồng thấy không được việc liền quay sang chửi tôi là loại con dâu này con dâu nọ.

Tôi có chính kiến của mình nhưng chỉ buồn cười là từ đầu đến cuối chồng tôi không hề lên tiếng, thậm chí khi bà hỏi anh còn bảo để từ từ bọn con sắp xếp chứ không thẳng thẳn từ chối ngay.

Chồng tôi sẵn sàng để cho tôi và mẹ chồng căng thẳng, cũng sẵn sàng để mẹ sỉ nhục vợ con nhưng nhất quyết không lên tiếng câu nào dù rằng bản thân anh chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra cho anh trai mình. Thế nhưng anh chọn việc im lặng, ba phải để được yên thân.

Nói thật lòng, tôi quá cám cảnh với chồng mình rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022