Nếu hỏi tôi 34 tuổi hối hận nhất điều gì thì tôi sẽ chẳng ngần ngại nói luôn là mình đã tin chồng nhầm chỗ. Lúc sắp cưới tôi đã hỏi anh rất nhiều lần rằng chúng mình có được ở riêng không, có ai can thiệp vào cuộc sống của chúng mình không. Chồng tôi khẳng định rằng không. Nhưng ngay sau hôm cưới thì tôi nhận ra mọi lời hứa đều chỉ là nói dối.
Mẹ chồng đồng ý cho chúng tôi ở riêng nhưng căn nhà chồng tôi thuê lại là của bà nội anh ấy. Nó chỉ cách nhà chồng vài chục mét nên mỗi ngày mẹ chồng lượn qua lượn lại cả chục lần. Tôi mệt mỏi vì ánh mắt xoi mói ấy nhưng không biết kêu than với ai. Có kể lể với chồng thì anh ấy cũng chỉ bảo kệ, rồi quay lưng vào tường ngáy như sấm, bỏ mặc tôi với sự ấm ức khó chịu không cách nào xuôi.
Mang tiếng ở riêng mà ngày nào tôi cũng phải nghe mẹ chồng dạy nấu cái này dọn cái kia, bắt phải làm này làm kia theo ý của bà. Tôi treo cái rèm cửa hoạt hình cho con ngắm chơi mà bà cũng bắt gỡ ra để treo màu tối, bà bảo mấy hình ngộ nghĩnh đó là “thứ nhố nhăng”. Tôi mua gà rán cho con ăn thì bị mẹ chồng lén đổ ra thùng rác. Bà kêu trẻ con ăn đồ ấy độc hại, tẩm nhiều “hóa chất” chết người nọ kia. Tôi giận lắm mà không thể cãi nhau tay đôi với mẹ chồng được, chuyển nhà cũng không ổn nên đành chịu nhịn nhắm mắt bỏ qua.
Tôi mở tiệm làm bánh online nên hầu như ngày nào cũng ở nhà bận rộn với cái bếp. Mẹ chồng sang không giúp gì thì thôi, bà lại rất hay táy máy làm hỏng đồ. Hôm thì bà chọc tay vào mẻ bột đang ủ khiến tôi phải vứt đi hết. Hôm thì bà tò mò xem mấy bông hoa đường là thật hay giả khiến chúng gãy nát, lén bẻ bánh ra xem nhân mứt hoa quả trông như nào khiến tôi bị khách chửi mắng. Họ phát hiện bánh bị thủng một lỗ xong đắp lại nham nhở, đổ tội cho tôi ăn vụng xong ship bánh gặm dở cho người ta, rồi quỵt luôn 500 nghìn tiền bánh khiến tôi phát khóc.
Nhiều lần tôi nhắc nhở mẹ chồng là đừng chạm vào đồ đạc của tôi nhưng bà không nghe. Bà chê tôi là con khó tính, lại còn bảo mớ bánh tôi làm toàn thứ rẻ tiền nên “sờ tí thì làm sao”. Thậm chí nhiều lúc tôi bận ngập mặt ra, nhờ mẹ chồng trông con thì bà cứ ngồi xem điện thoại. Con vào bếp quấy phá, tôi gọi mẹ chồng nhờ giúp đỡ thì bà quay sang hờn giận, nói con dâu coi mình như ô sin (?!?)
Nói chung tôi rất mệt mỏi với sự hồn nhiên và trái nết của mẹ chồng. Biết là bà lớn tuổi rồi nên khó chiều, nhưng tôi thấy đầy người già khác họ rất lịch sự từ tốn và yêu thương con cháu, chứ đâu có cục cằn thô lỗ như mẹ chồng đâu. Mỗi tháng tôi cũng kiếm được vài chục triệu từ bếp bánh, thu nhập của tôi còn cao gấp đôi lương làm thợ của chồng. Tôi biếu mẹ chồng hàng tháng 5-7 triệu, bà chẳng hỗ trợ con dâu cái gì thì thôi, cứ toàn gây sự làm tôi nhọc người.
Tự biết mâu thuẫn 2 mẹ con là vấn đề nhạy cảm nên tôi nhờ chồng góp ý với mẹ, chẳng ngờ anh tỏ ra rất thờ ơ, bảo đấy là chuyện mẹ chồng nàng dâu chả liên quan đến anh nên tự đi mà giải quyết. Thực sự tôi rất chán nản và không ít lần nghĩ đến chuyện bỏ chồng, nhưng vì con vì mình nên tôi chưa thể dứt khoát.
Đến hôm nay thì tôi tiếp tục suy nghĩ đến việc nộp đơn ly hôn vì mẹ chồng càng ngày càng trở nên quá quắt. Tôi biết tính bà hay ăn vụng bốc trộm khi sang nhà mình, song lúc nào tôi cũng giả vờ không biết. Nhưng càng nhịn thì mẹ chồng càng lấn tới, bà coi thường tôi cứ như kiểu tôi là con rơm con rác chứ không phải con dâu.
Hôm qua có khách quen đặt hàng chè dưỡng nhan số lượng lớn cùng với bánh sinh nhật nên sáng nay tôi phải dậy từ sớm. Nấu xong 2 nồi chè thì tôi mệt quá nên vào giường nằm nghỉ, định bụng đến trưa dậy vẽ nốt bánh rồi chiều tối ship đi cho khách.
Trong lúc tôi vắng mặt thì nhân viên vẫn làm các đơn bánh khác như bình thường. Mẹ chồng tôi lại sang chơi nhưng tôi không hay biết. Bà thấy nồi chè thơm phức hấp dẫn trên bếp nên lại vô tư múc một bát ngồi ăn. Nhân viên tôi biết tính bà ghê gớm nên không dám nói, chỉ nháy nhau đợi bà quay lưng là cất nồi chè đi.
Không ngờ vừa tỉnh dậy thì tôi thấy điện thoại hiện cả đống cuộc gọi nhỡ. Nào là chồng nhắn tin, chị chồng gọi, rồi cả hàng xóm cũng nhắn nữa. Hóa ra trong lúc ăn vụng chè của tôi thì mẹ chồng cắn phải mấy cục nhựa đào với mủ trôm, bà không biết cái gì nhưng vẫn ăn sạch cả bát. Ăn xong tự dưng bà đau bụng, tôi chắc chắn là chẳng liên quan gì đến món chè của mình nhưng bà lại đi "ăn vạ" khắp nơi rằng con dâu định đầu độc mẹ chồng.
Bỏ 3 triệu mua cái chảo rán, chưa kịp nấu bữa nào tôi đã suýt xỉu ngang khi bước chân vào bếp
Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, cả đống người thân quen liên lạc với tôi để hỏi xem thứ tôi cho vào chè là cái gì. Đọc xong thắc mắc của mọi người tôi chán chẳng buồn rep lại. Chè tôi nấu cho khách 2 nồi to bự chảng như thế, nhìn là biết không phải nấu riêng cho mẹ chồng rồi. Bà bị bệnh dạ dày lâu năm, bụng thì yếu, nhưng tôi biết thừa bà rất thích ăn linh tinh, bạ đâu bốc đó mỗi thứ một tí. Chắc trước khi sang nhà tôi thì bà ăn cái gì đó không hợp tiêu hóa rồi, giờ lại đổ vạ cho tôi thì quá vô lý.
Tôi chỉ nói với chồng rằng cái thứ lạ lùng kỳ quái mẹ than với anh chỉ là nhựa đào thôi. Nó là thực phẩm bổ dưỡng ăn được, tốt cho sức khỏe và hoàn toàn không có gì độc hại hết. Tôi cũng sang tận nhà giải thích với mẹ chồng, đồng thời nhắc mẹ đừng có động tí là ra ngoài kêu um lên cho thiên hạ biết chuyện trong nhà khi chưa rõ đúng sai. Mẹ chồng liền nổi cáu quát con dâu vô lễ, bắt tôi phải chở bà lên viện để khám chữa nọ kia, đòi tôi đưa mấy triệu để bà mua thuốc uống.
Bố chồng vừa đi đâu về chả biết đầu cua tai nheo ra sao cũng quay sang bảo tôi xin lỗi mẹ. Tôi có sai gì đâu mà phải xin lỗi chứ? Chưa nói đến việc bà tự tiện ăn chè của khách, việc đổ tội cho tôi không có bằng cớ gì đã là khó chấp nhận rồi. Tôi nấu nướng để kiếm tiền chứ có phải ăn chơi cho vui đâu. Thôi phen này tôi cũng xin là rời khỏi gia đình chồng cho đỡ mệt. Có chồng cũng như không, biết vợ thiệt thòi cũng mặc kệ. Tôi hết sức chịu đựng rồi...