Ở tuổi 32, tôi đã có một gia đình đáng mơ ước, một cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Đã 11 năm kể từ khi tôi nắm tay anh bước về chung một nhà và giờ đây, chúng tôi đã cùng nhau nuôi dạy hai thiên thần nhỏ ngoan ngoãn, thông minh.
Nói sao nhỉ? Có lẽ gia đình tôi là gia đình nhiều người mơ ước, kinh tế vững vàng, vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh. Chồng tôi là người yêu vợ vô cùng, tôi không hợp với nhà anh nên 8 cái Tết trôi qua rồi tôi không cần phải về nhà làm dâu. Mỗi lần có ai đó động vào tôi anh đều xù lông lên để bảo vệ vợ, từ ngày lấy anh, tôi chưa từng phải chịu thiệt thòi từ nhà chồng.
Chồng tôi có địa vị xã hội và kiếm được tiền. Anh luôn tâm niệm kinh tế gia đình phải là đàn ông làm trụ cột, vợ đi làm chỉ để cho vui vẻ mà thôi. Lương tháng của tôi không thấp nhưng anh nói rằng tiền tôi kiếm được thì tôi muốn dùng thế nào là quyền của tôi, còn các chi phí trong gia đình anh sẽ lo liệu hết.
Anh tuy hơn vợ 8 tuổi nhưng rất phong độ, tôi cũng chăm sóc cho chồng rất chu đáo nên hồi lấy nhau anh cao 1m85 nhưng chỉ nặng hơn 60kg giờ đã thành hơn 80kg rồi. Anh tập gym đều đặn nữa nên nói thật chồng tôi chính là hình mẫu mà nhiều em tiểu tam mơ mộng. Vừa đẹp trai phong độ, vừa có tiền có nhà có xe lại còn chững chạc, khỏe mạnh nữa.
Cũng không phải tự nhiên mà tôi được chồng chiều như vậy, bản thân tôi là đứa biết điều, chồng mang tiền về thì vun vén, tích lũy cho gia đình. Tôi chăm sóc chồng chu đáo, dạy dỗ con đâu vào đấy và dù không về nhà chồng thì tôi vẫn làm trọn bổn phận con dâu, tôi không về nhà chồng vì bố mẹ chồng không muốn nhìn mặt tôi chứ không phải tôi thái độ gì với người lớn.
Ngoại hình của tôi, dù đã trải qua hai lần sinh nở, vẫn được nhiều người khen ngợi, đánh giá như thể tôi mới chỉ bước qua tuổi đôi mươi, không hề có dấu hiệu của thời gian lão hóa hay mệt mỏi mà hai cuộc vượt cạn thường mang lại. Có lẽ vì tạng người bé nhỏ nên cảm quan nhìn vào cũng thấy trẻ hơn, vì có điều kiện chăm sóc nhan sắc nên đương nhiên là sẽ ổn hơn so với việc cả ngày lao đầu vào cơm áo gạo tiền rồi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi và anh thật sự chẳng có gì để phàn nàn hay bất mãn hết. Anh lớn tuổi hơn tôi khá nhiều nhưng lại rất tinh tế, tính cách cũng trẻ trung năng động. Chúng tôi hiểu nhau, chia sẻ với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm và nuôi dạy con cái.
Tôi chẳng có gì bất mãn với cuộc sống hôn nhân của mình cả, thế nhưng trong thâm tâm tôi, có một nỗi niềm mà tôi không thể và sẽ tuyệt đối không chia sẻ với ai, ngay cả bản thân tôi cũng không thể giải thích được.
Tôi vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ.
Mối quan hệ ấy, nếu có thể gọi là mối quan hệ, chỉ dừng lại ở những tin nhắn, những cuộc hẹn hò cafe bình thường, không bất cứ sự tiếp xúc vượt rào nào khác. Tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại không thể cắt đứt hoàn toàn? Phải chăng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn còn lưu luyến, hay đơn giản chỉ là sự trốn chạy những ngày tháng quen thuộc cứ lặp đi lặp lại để tìm kiếm chút cảm giác mới mẻ? Những tin nhắn đong đưa, tán tỉnh mùi mẫn đó có phải là để tự tôi xác nhận rằng mình vẫn còn được săn đón, vẫn còn hấp dẫn trong mắt người khác mà không chỉ là một bà mẹ, một người vợ?
Điều khiến tôi băn khoăn không phải là tôi đang đi quá giới hạn, bởi tôi biết mình chưa từng và không bao giờ muốn làm tổn thương gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, sự thật rằng tôi không thể dừng lại, rằng tôi vẫn cảm thấy bị hút về phía người xưa, khiến tôi cảm thấy mình đang lừa dối, dù chỉ là trong tâm tưởng. Tôi yêu chồng, tôi trân trọng gia đình và không muốn mất đi những gì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình đang mắc kẹt trong cuộc chiến nội tâm này.
Tôi hiểu sự chung thủy trong hôn nhân không chỉ đơn giản là không ngoại tình về thể xác, nó còn là việc giữ trái tim mình không lạc lối. Tôi tự hỏi, liệu tôi có đang phản bội chồng mình ở mức độ nào đó, khi tôi vẫn liên tục cảm thấy rung động, cuốn hút từ người đàn ông khác không phải chồng mình? Mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của con cái, tôi lại cảm thấy mình như đang ở trên bờ vực của sự lừa dối, dù tôi chưa từng làm gì đáng để bị chỉ trích.
Tôi muốn dừng lại, muốn quay về với cuộc sống an bình, không có những tin nhắn ẩn chứa yêu thương cũ kỹ, không có những buổi cafe hẹn hò làm tôi nhớ về quá khứ, dù rằng mỗi lần gặp người yêu cũ, chúng tôi không bao giờ quá đà, đến cái nắm tay hay đụng chạm nhỏ nhất cũng không. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình trượt xa hơn vào ma trận của cảm xúc và ký ức.
Làm sao mà tôi không hiểu rằng tôi nhất định phải dừng lại, càng sớm càng tốt cơ chứ. Nhiều lần tôi thử tưởng tượng ra trường hợp xấu nhất là chồng phát hiện ra mối quan hệ phức tạp của tôi với người đàn ông khác, đương nhiên tôi cũng hiểu rõ hậu quả kinh khủng mà mình sẽ phải đối mặt là gì. Vì vậy mà tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi và sợ sệt...
Tôi không có gì để biện hộ cho mình nhưng thật lòng giờ tôi không biết làm thế nào để không lạc lối trong tư tưởng sai lệch chính mình và làm sao để không tổn thương những người xung quanh. Đã bao nhiêu lâu tôi loay hoay tìm đường quay về với sự yên bình mà không còn bất kỳ vướng bận nào từ mối quan hệ không nên có này nhưng cứ ngày một bế tắc hơn...