Người ta bảo hôn nhân là hành trình học cách chịu đựng khuyết điểm của nhau. Nhưng hôm ấy, tôi nghe một người đàn ông ở quán ăn trả lời khi bị bạn chê vợ anh ta chua ngoa: "Không chỉ chua, vợ tôi còn đắng nữa cơ, như cafe ấy, sáng nào mà không làm cốc là không chịu được. Nói thật với các ông, không phải thứ ngọt ngào nào cũng đáng nhớ, có những vị đắng lại khiến người ta nghiện suốt đời khó cai đấy".

Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy làm tôi bần thần. Có lẽ, chẳng phải chỉ là câu trả lời thông minh mà là một cách nhìn rất sâu về hôn nhân.

Tôi nhớ đến bố mẹ tôi. Hai người suốt đời như hai cực của một nam châm: một người luôn bình tĩnh, một người luôn nổi nóng nhưng không bao giờ rời nhau.

Khi bố chọn im lặng để giữ hòa khí

7fb5615902b3660494ee8c5625964cca-1759561142775-1759561143325563175056-1759587045583-1759587045706532808146.jpg

Tranh minh họa

Tôi nhớ buổi chiều năm ấy, mẹ đang nấu cơm thì cánh tủ rơi xuống, bát đĩa vỡ loảng xoảng.

"Nói bao nhiêu lần rồi, cái tủ hỏng vẫn chưa sửa" , mẹ gắt lên.

Bố từ ngoài phòng tắm bế thằng út, tóc vẫn còn ướt, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Để anh dọn, đừng cáu, canh lại mặn giờ".

Bố ngồi nhặt từng mảnh bát, chẳng nói thêm lời nào. Đến bữa, bố còn trêu mẹ: "Cơm hôm nay có vị bát vỡ ngon nhể".

Cả nhà bật cười, chỉ có mẹ là đỏ mặt quay đi.

Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ bố hiền đến mức… nhu nhược. Nhưng lớn lên, mới hiểu đó là cách người đàn ông đủ yêu thương để giữ lửa.

Bố tôi thường nói: " Nhà là nơi để yêu thương, không phải tòa án để phân xử đúng sai".

Khi mẹ có ngàn khuyết điểm nhưng vẫn làm bố yêu suốt 30 năm

Mẹ đúng là mẫu hình "vợ quốc dân" trong các câu chuyện hai hước: nóng tính, bực dọc, nói nhiều, hay mắng. Nhưng mẹ cũng chính là người thức khuya nhất, dậy sớm nhất và chẳng bao giờ quên thói quen nhỏ nhất của bố.

bae8d84ab48b03d984f9dddc24ac71de-1759561335968-17595613364021914384312-1759587046379-1759587046458612340963.jpg

Tranh minh họa

Ngày nhỏ, tôi từng xấu hổ khi mẹ lớn tiếng giữa chợ, còn bố vẫn cười. Giờ mới hiểu, nhiều khi yêu là học cách "nhịn", không phải vì yếu, mà vì đủ mạnh để không cần thắng.

30 năm hôn nhân của họ không phải không có sóng gió, chỉ là họ chọn cách im lặng đúng lúc để cùng đi tiếp.

Giờ tôi cũng có gia đình. Đôi khi, tôi thấy mình giống mẹ: dễ nổi nóng, muốn chồng phải thay đổi, phải “trưởng thành hơn”, “tinh tế hơn”. Nhưng chồng tôi vẫn là anh ấy, với những tật xấu không biến mất chỉ vì tôi muốn.

Một hôm, con trai tôi hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ hay mắng bố thế? Bố có hư đâu".

Tôi lặng người. Câu hỏi ngây thơ ấy khiến tôi nhận ra mình đã quên mất cách thưởng thức vị ngon nguyên bản trong ly cafe tôi từng mê đắm. Tôi mải soi khuyết điểm, mà quên rằng người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ gánh gồng, vẫn yêu thương mình theo cách vụng về riêng.

Triết lý giản dị của hôn nhân

Người ta thường nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Thật ra, hôn nhân không đòi hỏi ta phải thay đổi người khác, mà dạy ta học cách chấp nhận, điều chỉnh và đồng hành.

Không có ai hoàn hảo. Nhưng khi yêu đúng người, ưu điểm của họ đủ sáng để làm lu mờ khuyết điểm.

Còn nếu chỉ chăm chăm vào sự ngọt ngào, ta sẽ chẳng bao giờ cảm được hương thơm đặc trưng của ly cafe nguyên bản.

Tình yêu đích thực không phải là tìm người hoàn hảo, mà là nhìn thấy sự hoàn hảo trong người chưa tròn vẹn.

Và có lẽ, đó chính là lý do bố tôi suốt mấy chục năm vẫn gọi mẹ là "con sư tử bé nhỏ của anh" bằng một nụ cười hiền lành.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022